<p>Phóng sự dự thi</p>

Xanh rừng, xanh những ước mơ

Trong ký ức về những năm đầu gian khó, khi vận động đồng bào dân tộc thiểu số đi đào vàng quay trở về chăm sóc rừng cao-su, Rơ Mah Bơn, nguyên Ðội phó Ðội sản xuất 711, Công ty 72 (Binh đoàn 15) trên đất Gia Lai còn nhớ mãi lời của Bí thư Ðảng ủy Nông trường 702 (thuộc Công ty Vương Bặt), rằng, "Vàng thiên nhiên đào mãi rồi cũng hết, nhưng vàng trắng cao-su mới thật sự là thứ vàng vô tận chảy không bao giờ ngừng"...
Cán bộ Công ty 75 (Binh đoàn 15) hướng dẫn công nhân là bà con dân tộc Gia Rai ở đội 13, huyện biên giới Ðức Cơ (Gia Lai
Cán bộ Công ty 75 (Binh đoàn 15) hướng dẫn công nhân là bà con dân tộc Gia Rai ở đội 13, huyện biên giới Ðức Cơ (Gia Lai

Cuộc sống mới ở làng Chan

Trên con đường từ thị trấn Ðắc Cơ chạy về phía biên giới Cam-pu-chia bạt ngàn rừng cao-su xanh tốt. "Ðó là tài sản của 72 đấy!", anh Văn Thiền, cán bộ chính trị Binh đoàn 15 khoe với chúng tôi. Những cánh rừng của công ty chạy dài che phủ suốt 35 km dọc biên giới Cam-pu-chia, như  bức tường xanh, vững chãi che chắn cho vùng biên Tổ quốc. Hai bên đường, nổi bật giữa những vườn cà-phê xanh tốt là những ngôi nhà của công nhân 72 được xây vững chắc theo kiến trúc miền xuôi với mái tôn xanh, đỏ đẹp mắt, nhiều nhà có hàng rào, cổng sắt cầu kỳ. Trên con đường bê-tông mới tinh công ty vừa hoàn thành trị giá 10 tỷ đồng, xe đưa chúng tôi vào làng Chan thăm những gia đình công nhân Ðội 711, nơi 100% là đồng bào dân tộc thiểu số người Gia Rai và Ba Na.

Rơ Mah Bơn năm nay 54 tuổi, người đen bóng chắc nịch, râu ria tua tủa, giọng nói  sang sảng. Ông là người cao tuổi có uy tín trong vùng. Ngôi nhà xinh xắn giữa vườn cà-phê rộng rãi được Ðội 711 xây cho từ năm 1989, khi ông đang là đội phó. Trước sân để chiếc xe công nông chở hàng còn mới. Một chiếc ô-tô hiệu Toyota  dùng để đi chơi, đi công chuyện. Cả gia đình ông Bơn gắn bó với bộ đội, bốn người con cả dâu, cả rể đều làm công nhân, vợ ông là giáo viên lớp mầm non. Gắn bó với Công ty 72 từ thuở đầu gian khó, ở cương vị Ðội phó Ðội 711, Rơ Mah Bơn đã tham gia, chứng kiến từng bước đi của công ty để có thành quả như ngày hôm nay. Trong ký ức của ông cũng như bao cán bộ, người lính - công nhân 72, những ngày đầu gian nan còn vẹn nguyên không thể phai mờ.

Tiền thân là Ðoàn 733 thuộc Binh đoàn 733, đơn vị chiến đấu và sản xuất thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, năm 1973, Công ty 72 được thành lập, có nhiệm vụ sản xuất lương thực cung cấp cho bộ đội chiến đấu, xây dựng căn cứ bảo vệ vùng giải phóng, sẵn sàng bổ sung lực lượng chiến đấu cho các mặt trận. Trước đây, Ðức Cơ là căn cứ sân bay Mỹ - ngụy. Khi tiếp nhận, nơi đây còn ngổn ngang xác xe tăng, bom mìn, cỏ dại um tùm. Chiến tranh biên giới tây - nam lại nổ ra. Ðói ăn, sốt rét, bọn phun-rô quấy rối, thiếu lao động và phương tiện sản xuất, cao-su trồng vài năm mới cho mủ, nhiều lô ngút ngàn "cỏ Mỹ", làm mồi cho lửa... Khó khăn lớn nhất là đưa đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn vào làm công nhân để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho một vùng đất tàn tích chiến tranh nặng nề, còn nguyên những tập tục lạc hậu. Những ngày đầu về làng, đêm đêm, các cán bộ, chiến sĩ đốt đuốc đến từng nhà để vận động đồng bào vào đội sản xuất. Quen với cuộc sống du canh du cư, cái gọi là "đội sản xuất" và cây cao-su với bà con vẫn đầy lạ lẫm. Rơ Mah Bơn là một trong những người đầu tiên gia nhập Ðội 711 khi mới thành lập vào năm 1985. Khi đó, đội chỉ tập hợp được 70 người, rồi khó khăn, nản chí, bà con bỏ lên bãi đào đãi vàng, ông phải cùng các cán bộ, chiến sĩ đến tận nơi vận động từng người trở về...

Tính đến năm 1996, khi Công ty 72 chính thức ra đời, nhập vào đội ngũ Binh đoàn 15, suốt chặng đường hơn 20 năm, diện tích cây cao-su trồng được chỉ vẻn vẹn hơn 1.000 ha. Theo thời gian, từng bước công ty đã tập hợp được lao động địa phương, rèn luyện tay nghề, giúp họ làm kinh tế gia đình bằng cách hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí trồng lúa nước, hồ tiêu, cà-phê, rau xanh hiệu quả. Rồi những chiến dịch cấp gạo cứu đói, khám, chữa bệnh miễn phí, giao lưu kết nghĩa... "Mưa dầm thấm đất", cùng với đời sống đi lên, niềm tin vào Bộ đội Cụ Hồ từng ngày sáng lại. Rơ Mah Bơn bảo, nhờ có bộ đội, có Công ty 72 mà cuộc đời người Gia Rai thay đổi, không chỉ dừng ở "thoát nghèo". Làng Chan bây giờ ai cũng có cao-su tiểu điền, cà-phê, hồ tiêu. Hơn 100 hộ đạt mức thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên, hộ nghèo chỉ còn dăm nhà do neo đơn, thiếu sức lao động. Cùng với các làng dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa giáp biên giới đói nghèo, lạc hậu bao đời nay như làng Bua, làng Ba, làng Sơn..., cuộc sống làng Chan đã sang một trang mới.

Sức mạnh từ gắn kết

Là một trong những cánh chim đầu đàn của Binh đoàn 15, Công ty 72 thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh trên địa bàn ba xã biên giới là IaNan, IaPnôn, IaDom và một phần xã IaKla, thị trấn Chư Ty, huyện Ðức Cơ, giáp biên giới Cam-pu-chia. Ðây là địa bàn vùng sâu, vùng xa, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, giao thông khó khăn, kinh tế - xã hội chậm phát triển, trình độ nhận thức của bà con dân tộc thiểu số còn hạn chế, phong tục tập quán lạc hậu. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn còn diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai, việc làm khó khăn của bà con dân tộc thiểu số để kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân... Kể từ ngày đầu thành lập, đến nay, công ty đã qua chặng đường dằng dặc từ chông gai đi đến thành công. Hiện, công ty có 6.000 ha cao-su, 125 ha cà-phê, năm 2011, giá trị sản xuất đạt hơn 736 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 89 tỷ đồng, gấp khoảng bốn lần thu ngân sách cả năm của huyện Ðức Cơ; thu nhập bình quân tám triệu đồng/người/tháng. Công ty đã vận động được hơn 800 lao động địa phương vào làm việc; đào tạo mới và đào tạo lại hơn 2.000 lượt thợ, trong đó có gần 700 thợ người dân tộc thiểu số. Công ty dành hàng chục tỷ đồng cho các  hoạt động xã hội như xây dựng 22 công trình nông thôn mới; hỗ trợ giao lưu kết nghĩa các đơn vị, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người cao tuổi, trẻ tật nguyền; trang bị cơ sở vật chất cho nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trạm xá... Ðặc biệt, 18 điểm dân cư được quy hoạch xen kẽ 22 thôn, làng đồng bào địa phương, 16 đội sản xuất kết nghĩa với 16 làng của ba xã biên giới, trong đó có hai đơn vị kết nghĩa với hai làng của nước bạn Cam-pu-chia góp phần hình thành một khu kinh tế - quốc phòng, tạo thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân làm phên giậu vững chắc bảo vệ một phần biên cương Tổ quốc.

Trong câu chuyện với cán bộ, chiến sĩ Công ty 72 tôi càng hiểu sâu sắc bí quyết của thành công chính là ở công tác dân vận, ở sức mạnh của sự gắn kết quân - dân một lòng. Với phương châm " Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện, công ty gắn với huyện, xã, đội sản xuất gắn với thôn, làng", Ðảng ủy công ty bố trí đội ngũ cán bộ thường xuyên phối hợp các xã làm tốt công tác vận động quần chúng. Hoạt động của cả hệ thống chính trị địa phương luôn có sự phối hợp chặt chẽ với Ðảng ủy, Giám đốc, các ban, ngành công ty. Hằng tháng, các đội kết nghĩa tổ chức họp liên tịch giữa đội sản xuất với thôn, làng có sự tham gia của chi bộ, chính quyền, đoàn thể, già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và trưởng họ để tuyên truyền đường lối, chủ trương, nắm bắt tâm tư nguyện vọng bà con, củng cố niềm tin, tăng cường tình đoàn kết gắn bó. Năm 2010, phong trào "gắn kết hộ" được đẩy mạnh. Ðến nay đã có tổng số 1.110 hộ gắn kết, trong đó có 798 hộ công nhân người Kinh gắn kết với 798 hộ công nhân người dân tộc thiểu số; 312 hộ công nhân người Kinh gắn kết với 312 hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn. Phong trào "hũ gạo gắn kết" được phát động gần một năm qua có gần 1.600 hộ tham gia, thu được hơn 15,7 tấn gạo, cấp cho 1.144 hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương...

Bao nhiêu năm sống giữa nắng, gió Tây Nguyên, chị Nguyễn Thị Hoa vẫn giữ được nước da trắng trẻo, nụ cười và phong thái có phần thảnh thơi của con người tuy làm việc vất vả nhưng cuộc sống đã đủ đầy. Năm 1990, ở tuổi 16, chị từ Hà Tĩnh theo dì ruột vào Tây Nguyên. Một năm sau chị trở thành  công nhân Công ty 72, rồi lập gia đình tại mảnh đất này. Chồng chị người Phú Thọ, làm việc tại xưởng chế biến mủ cao-su của công ty. Lương vợ sáu triệu đồng/tháng, lương chồng 10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, họ còn trồng cà-phê, hồ tiêu, hạt điều với thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm. Từ năm 2007 đến nay anh chị còn trồng thêm được ba ha cao-su, sang năm 2013 sẽ bắt đầu lấy mủ. Cách đây 5 năm, họ đã xây được ngôi nhà khang trang 100 m2 với số tiền 200 triệu đồng, sắm tiện nghi sinh hoạt, xe máy... Hai đứa con lớn đang học tại Trường đại học Nông lâm Ðác Lắc, đứa bé học lớp tám. Từ năm 2011, thực hiện chương trình "gắn kết hộ", gia đình chị Hoa đã kết nghĩa, giúp đỡ gia đình anh Siu Liêu và chị Rơ Mah H’Nghiệp, dân tộc Gia Rai. Chị Nghiệp là công nhân đội 711, còn anh Liêu ở nhà trồng mì, có hai ha cho thu hoạch khoảng 70 triệu đồng/năm. Chị Nghiệp cho biết, năm ngoái xây nhà hết 130 triệu đồng, thiếu tiền nên vợ chồng chị được vợ chồng chị Hoa cho vay 30 triệu đồng. Rồi từ việc trồng rau, làm vườn, xây nhà vệ sinh, sắp xếp nhà cửa, chăm sóc con cái... cũng được chị Hoa tận tình giúp đỡ, chỉ bảo theo cách thức, kinh nghiệm nên cuộc sống đã thuận lợi, thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn lại ngôi nhà gỗ sơ sài lợp mái tôn nhỏ bé lụp xụp chừng hơn chục m2 trên nền đất vườn, nơi ở cũ, với ngôi nhà mới xây 40 m2 vững  chắc, vôi ve, ốp lát sáng sủa, thấy cuộc sống gia đình Rơ Mah H’Nghiệp đã khởi sắc. Cháu lớn bốn tuổi đi mẫu giáo hôm nay nghỉ học nửa buổi theo chân bác Hoa ríu rít về nhà. Cháu bé mới sinh nằm nôi, buông màn chống muỗi đang say giấc. Nhà cửa ngăn nắp thoáng mát, sân vườn sạch sẽ, rau xanh từng luống gọn gàng. Nụ cười của hai chị em kết nghĩa Kinh - Gia Rai sáng bừng trong nắng...

Ghé qua trụ sở Ðội 711, chúng tôi tình cờ được xem đội văn nghệ đang tập luyện chuẩn bị hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng ngày 22-12 với ba tiết mục: múa Ðộc lập, liên khúc Ðất nước trọn niềm vui, kịch Tấm Cám. Bàn tay con gái cạo mủ cao-su năng suất giờ thật dẻo mềm trong những điệu múa uyển chuyển. Anh Nguyễn Văn Bình, ca sĩ chính của đội cho biết, đội văn nghệ có 26 người, thường xuyên tập luyện và tham gia biểu diễn. Dù bận rộn công việc sản xuất nhưng các công nhân trẻ vẫn luôn say sưa luyện tập lời ca, điệu múa. Một, hai giờ sáng đã dậy đi cạo mủ cao-su, gác trên lô giữ mủ, đến bảy rưỡi lại trở về ăn sáng rồi tập văn nghệ. Chín giờ tiếp tục đi làm, chiều về tập, tối cũng tập... "Hát vẫn hát, mà năng suất vẫn bảo đảm". Chị Lê Thị Xuân, nữ công nhân trẻ xinh xắn cười thật tươi phụ họa.

Bữa cơm thân mật với cán bộ và chiến sĩ Công ty 72 có canh măng rừng và rau đắng. Trời trưa bạt ngàn nắng, gió Tây Nguyên. Trong tâm sự về cuộc hành trình của những "người lính công nhân" bám trụ nhiều năm nơi mặt trận vùng biên đầy thử thách này, Thượng tá Nguyễn Ðức Ðặng, Phó Giám đốc Công ty 72 bộc bạch: "Mọi việc ở địa bàn này về cơ bản đã tạm ổn. Từ đầu năm 2011 đến nay, chúng tôi đang thực hiện hai dự án trồng cao-su sang nước bạn Cam-pu-chia, hiện đã trồng được hơn 1.000 ha, dự kiến đến năm 2015 sẽ đạt diện tích hơn 6.000 ha. Một "cuộc chiến" mới lại bắt đầu với những khó khăn như vốn đầu tư, thời tiết, địa hình, phong tục tập quán, dân trí địa phương... Vấn đề quan trọng hàng đầu là phải quan tâm đời sống người lao động, phương pháp hiệu quả nhất vẫn là công tác dân vận. Không có việc gì là không thể làm được, có điều phải biết vận dụng cách làm tùy theo từng trường hợp cụ thể chứ không nên áp đặt".

Trong nụ cười, trong cái siết tay rất chặt, tràn đầy niềm lạc quan và ý chí kiên cường của những người lính 72 nghe vang vọng bài hát Ðời mình là một khúc quân hành... Giữa hòa bình, nhịp bước cùng cuộc sống hiện đại của một đất nước đang từng ngày phát triển, họ vẫn không ngừng nghỉ trên hành trình đem lại mầu xanh cho Tổ quốc, viết tiếp những trang sử vẻ vang về người lính Cụ Hồ.

Có thể bạn quan tâm