Trên tấm bản đồ hành chính của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) mỏm nhô cao nhất ở phía đông bắc nhìn như ngón chân cái chính là nơi có xã Xa Lý, một xã vùng sâu, vùng xa của Lục Ngạn, một xã mang đầy đủ các đặc trưng của miền núi, cư dân chủ yếu là đồng bào Sán Chỉ và Tày. Nghe nói đến Xa Lý thì nhiều, và đã có lời hẹn mà lần lữa bận bịu, mãi rồi tôi cũng đã thu xếp được một chuyến đi vào xã vùng cao này.
Ðầu xuân, trời hơi lành lạnh. Ngồi trên xe, đường xóc mà chuyện vẫn nở như ngô rang. Xe hai cầu vượt khỏe, qua đèo, lội suối cứ băng băng. Anh Hải - lái xe của Huyện ủy, cũng vui tính, có duyên góp chuyện đông tây kim cổ rôm rả. Bí thư Huyện ủy Giáp Văn Trí cùng ngồi trên xe, lúc mới gặp, cứ tưởng là rất nghiêm mà hóa ra xuề xòa, dễ gần, dễ thân, dễ mến. Anh người chính gốc ở Lục Ngạn, nhiều năm đảm trách chức Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách khối văn xã, mới trúng cử Bí thư Huyện ủy khóa này. Giáp Văn Trí thuộc huyện như lòng bàn tay, xông xáo am hiểu thực tế, đầu năm đến giờ, đến lần này là anh vào Xa Lý lần thứ sáu. Anh kể: Tôi là hậu duệ dòng họ Giáp, chẳng biết đã bao nhiêu đời, chỉ biết các cụ tổ tiên đến đây lập nghiệp rất sớm, dễ đến ngàn năm. Thời nhà Lý, thế kỷ 11 vùng này thuộc Ðông Giáp, Châu Lạng Giang của nước Ðại Việt. Ðông Giáp là động lớn nhất của dòng họ Giáp, trong dòng họ có thời có đến ba đời làm Phò mã nhà Lý. Thời Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn), có Giáp Thừa Quý lấy công chúa. Thời Lý Thái Tông (1029) công chúa Bình Dương được gả cho Giáp Thiệu Thái sau được đổi sang họ Thân (Thân Văn Thái) được công nhận dòng dõi thân thích của nhà vua. Ðến đời Lý Nhân Tông, công chúa Thiên Thành gả cho Thân Cảnh Phúc (1066). Hai ông Thân Thiệu Thái và Thân Cảnh Phúc là Tướng giỏi giúp nhà Lý đánh tan quân xâm lược Tống nơi biên thùy, giữ vững vùng biên cương Tổ quốc. Ðặc biệt với lối đánh du kích độc đáo, tài trí, Thân Cảnh Phúc đánh cho quân Tống kinh hồn bạt vía, phải mệnh danh cho ông là Thiên thần Ðộng Giáp.
Câu chuyện của anh Trí kể đưa chúng tôi trở về với cội nguồn xa xưa của một dòng tộc, một vùng đất với những người con tài ba, với những kỳ tích đánh giặc, gìn giữ và xây dựng quê hương Lục Ngạn. Cho đến hôm nay, vùng đất này lại đang tiếp tục xoải bước, đi đầu trong công cuộc xây dựng quê hương mới, xóa đói, giảm nghèo từ vùng thấp đến vùng sâu, vùng xa.
Mặc cho đường xấu, chiếc xe vẫn cứ vượt qua mọi "ổ trâu", "ổ bò", người ngồi trên xe cứ nghiêng ngả va vào nhau. Hết vượt qua đèo dài Nà Cang, lại lội đường ngầm qua suối Ngà, suối Luông... Rồi quãng đường hơn 60 km từ huyện lỵ cũng qua nhanh. Xa Lý hiện ra, đẹp tuyệt vời. Lại nhớ đến câu thơ đằm thắm, ngọt ngào như câu dân ca của người Sán Chỉ, mà Tô Hoàn đã viết: "Giá mà đèo Váng đừng quành - Nà Cang đừng dốc, đâu thành xa nhau - Suối Luồng ngày ấy đừng sâu - Câu ca sắng cộ nhịp cầu mong manh...".
Bí thư Ðảng ủy xã Xa Lý là Hoàng Văn Hàu, anh còn khá trẻ, người cao ráo, săn chắc và nhanh nhẹn. Hoàng Văn Hàu là người Sán Chỉ, một cán bộ Ðảng vừa giỏi lãnh đạo, vừa giỏi làm giàu, lại giỏi cả văn nghệ, hát dân ca Sán Chỉ rất hay. Ðứng bên anh, từ trụ sở UBND nhìn ra là trường học xây dựng khang trang núp dưới những tán cây xanh mát. Giờ ra chơi, từ các lớp học, các em tỏa ra như bầy chim non, vai quàng khăn đỏ rực rỡ sân trường. Từ sân UBND, phóng tầm mắt ra chung quanh là thấy tầng tầng lớp lớp đồi núi, rừng cây một mầu xanh mỡ màng, trải dài tít tắp. Ðây đó ẩn hiện những ngôi nhà ngói đỏ, những cột ăng-ten vô tuyến, những đường dây điện đi về các thôn, bản... Rồi ruộng lũng thấp, ruộng nương cao, lúa xanh lút mắt. Lại có thửa ruộng, lúa đang vào mẩy, bông lúa uốn câu ửng vàng. Trên các triền đồi, trâu bò bình thản gặm cỏ, tiếng mõ khua lóc cóc... Anh Hoàng Văn Hàu nói với tôi:
- Trước kia, quả là ở Xa Lý bà con chúng tôi còn đói, còn nghèo. Bây giờ cả xã chưa giàu nhưng đã đủ ăn. Nhà nước không phải lo cứu trợ nữa. Nhà nhà đều tự cung tự cấp được. Cũng có nhiều nhà có của ăn, của để dành. Ngày xưa, như thế là điều chỉ có trong mơ ước thôi anh ạ.
Diện tích toàn bộ của Xa Lý có 4.055 ha đất tự nhiên, trong đó có 135 ha đất canh tác trồng lúa và hoa màu. Mấy năm qua, chỉ riêng trồng đỗ xanh và đỗ tương mỗi vụ thu từ 100 đến 150 tấn, mỗi cân bán được từ 8.000 đến 10.000 đồng. Còn về rừng, phải nói là mênh mông, toàn xã có 415 ha, cùng 500 ha rừng trồng thông, keo theo dự án liên doanh. Ngoài công việc làm ruộng, trồng rừng, bà con ở Xa Lý còn nuôi trâu, bò, lợn, gà. Xã có tám thôn, thôn nào cũng có trường học xây dựng khang trang, nguồn vốn từ Chương trình 135. Ở Xa Lý, đi từ thôn nọ đến thôn kia cũng phải đi vài ba giờ đồng hồ, từ đầu xã đến cuối xã cũng đến 7, 8 km. Ngày trước, đi lại trong xã hay qua các thôn, bà con chủ yếu phải đi ngựa, giờ thì có đường liên xã, liên thôn, mà đường thì rộng, đi lại thuận tiện. Giờ xã có hơn 300 chiếc xe máy đã thay thế cho những chú ngựa lóc cóc ngày trước.
Với số dân 550 hộ, 2.600 nhân khẩu, trong đó có 75% số đồng bào Sán Chỉ và 25% số người Tày. Tuy khác dân tộc nhưng bà con có truyền thống đoàn kết, gắn bó, sống hòa thuận bên nhau từ lâu đời. Ðiều đáng kể tới nhất là dù ở vùng cao, lại là vùng sâu, vùng xa, nhưng Xa Lý không có tệ nạn xã hội, không có người nghiện ma túy. Ðặc biệt là vừa qua điện lưới đã về Xa Lý, thắp sáng bản, làng. Và Xa Lý cũng là xã cuối cùng mà Lục Ngạn hoàn tất kế hoạch phủ lưới điện trong toàn huyện. Có điện, bà con phấn khởi lắm, vì vậy mới chỉ sau mấy tháng có điện, hơn 100 gia đình đã sắm máy thu hình, còn máy thu thanh thì nhà nào cũng có... Khi tôi hỏi về tiềm năng của xã, Bí thư Hàu cho biết: Tiềm năng thì nhiều lắm, rừng núi bạt ngàn cả đây. Chúng tôi trồng rừng, đưa cả cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao vào trồng. Chúng tôi chăn nuôi đại gia súc, tìm giống mới, giống tốt đem về. Rồi sẽ có một số nhà máy chế biến được xây dựng. Ở Xa Lý cũng có thể phát triển du lịch, vì có rừng nguyên sinh, có suối Ngà trong mát, khí hậu tốt, phong cảnh đẹp. Lại có đèo Khả Lý là nơi lập bao chiến công đánh giặc ngoại xâm, có thành nhà Mạc. Nơi đây còn nhiều dấu tích lịch sử của phòng tuyến Xa Lý - Nội Bàng thời nhà Lý đánh giặc Tống, thời Trần đánh giặc Nguyên Mông. Xa Lý cũng có thể là cửa ngõ giao lưu với nước ngoài qua Chi Ma của huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), chỉ cách hơn 50 km, rất thuận tiện.
Có rong ruổi dặm trường mới thấy được lắm cái hay, mới cảm được nhiều điều lạ. Thế mới biết các cụ ta đã có lời răn dạy từ lâu: "Ði một quãng đàng học một sàng khôn". Quả đúng là Xa Lý có một tiềm năng vô cùng to lớn. Bây giờ là vùng sâu, vùng xa, nhưng một thời gian không xa nữa, những tiềm năng kia được đánh thức, sẽ làm bừng dậy những tiềm năng. Theo Bí thư Huyện ủy Giáp Văn Trí cho biết, đường sẽ được mở rộng, có phương án rồi. Ðây sẽ là mạch máu giao lưu quan trọng qua Lạng Sơn. Du lịch sẽ phát triển, Xa Lý sẽ là điểm sáng thu hút du khách. Ngang dọc trong mấy thôn của Xa Lý, có một điều làm tôi vừa thán phục và trân trọng, vừa ngạc nhiên vì ở Xa Lý không có tệ nạn xã hội và nghiện hút ma túy. Xa Lý làm sao tránh được tệ nạn kia nhỉ? Phải chăng Xa Lý là nơi xa xôi hẻo lánh ma túy không tới được? Không phải. Hay vì Xa Lý còn là xã nghèo? Cũng không đúng. Xa Lý không nghèo nữa. Xa Lý đang đi lên làm giàu. Vậy thì lẽ gì? Xem ra cái lý của Bí thư xã Hoàng Văn Hàu là đúng hơn cả: Thanh niên trong xã thuần túy có hai dân tộc là Sán Chỉ và Tày. Các em rất ham làm, ham học, thích đá bóng, mê văn nghệ. Làm giàu cho mình, cho gia đình, cho quê hương là mục đích cuộc sống của các em. Học để có tri thức vừa nâng cao hiểu biết, vừa phục vụ cho việc làm giàu. Những đòi hỏi hằng ngày ấy cuốn các em theo, các em tìm thấy niềm vui ở đó, cho nên dù có đồng tiền trong tay thì cũng không quan tâm tới ma túy. Hơn nữa, truyền thống văn hóa của bà con người Sán Chỉ rất thượng võ, lại yêu ca hát. Các cụ tổ để lại cho hơn ba nghìn bài ca với hơn 10 nghìn lời ca, tha hồ hát. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã chọn được hơn 1.000 bài ca với hơn 4.000 lời ca in thành sách để bảo tồn và phổ biến. Hằng năm đều có ngày hội hát ở Kiên Lao vào ngày 18-2, bà con ở đây lại nô nức về hát. Ðồng bào Sán Chỉ ở khắp nơi trong tỉnh, cả ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng cũng về, đông vui lắm.
Cái lý của Bí thư Hoàng Văn Hàu đã thuyết phục được tôi. Khi con người tìm thấy niềm vui từ cuộc sống, hiểu được ý nghĩa cuộc sống và biết mình phải có trách nhiệm như thế nào thì sẽ có hành động đúng đắn. Mà khi đã có hành động đúng đắn thì hiệu quả công việc sẽ hiển hiện ngay trong cuộc sống của mỗi người, của cộng đồng. Xa Lý xa như thế, Xa Lý heo hút như thế nhưng đã từng bước chuyển mình trong công cuộc đổi mới, một phần nhờ sự lãnh đạo của tổ chức Ðảng và chính quyền, một phần từ nỗ lực của con người. Có tổ chức và lãnh đạo sáng suốt, nhân dân có niềm phấn khởi, có tri thức, có tinh thần nỗ lực lao động, thì dù khó khăn thế nào, thì mỗi người, mỗi gia đình, mỗi thôn, bản cũng đều có thể làm nên một cuộc sống phồn vinh. Hôm nay, đường vào Xa Lý có thể còn gập ghềnh khúc khuỷu, nhưng tôi tin là không lâu nữa, sẽ có một con đường rộng rãi, thênh thang, để những chuyến xe vào ra, để những chàng trai cô gái người Sán Chỉ, người Tày phóng xe máy như họ vẫn đi trên con đường rộng rãi của xã mình.