Nghề nguy hiểm
Khoa Lây nhiễm, Bệnh viện đa khoa Đống Đa (Hà Nội), là cơ sở y tế chuyên điều trị bệnh nhân HIV/AIDS của thành phố. Số bệnh nhân HIV/AIDS nội trú thường xuyên là 20 người/ngày và điều trị ngoại trú là gần 200 người/tháng. Khoa này đã có một bác sĩ và ba điều dưỡng viên (trước kia gọi là y tá) bị phơi nhiễm HIV.
Điều dưỡng viên trưởng Nguyễn Thu Hiền cho biết, các trang thiết bị phòng hộ cho nhân viên y tế có đủ, nhưng không phải lúc nào cũng có thể thực hiện đầy đủ những biện pháp tự bảo vệ. Điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS vốn đã gian nan, lại đòi hỏi các y bác sĩ phải rất tâm lý. Chị Thu Hiền bộc bạch: "Những người nhiễm HIV/AIDS vào đây điều trị có đủ mọi thành phần, lứa tuổi, từ trẻ em vài tháng tuổi đến cụ già 72 tuổi, có công chức Nhà nước, có lưu manh nghiện ngập... Có người nghiện vào viện, lên cơn vật vã, đập phá vỡ hết cửa kính. Có người khi biết mình nhiễm HIV rồi thì nảy sinh tâm lý bất mãn với xã hội, không cho tiêm, không uống thuốc. Thậm chí đã có bệnh nhân còn rạch cổ tay tự tử, máu tuôn xối xả...". Gặp những trường hợp như vậy, các y, bác sĩ chỉ có cách an ủi, động viên để bệnh nhân hồi tỉnh. Liệu pháp tâm lý thường xuyên được áp dụng thì mới mang lại hiệu quả, bởi phần lớn bệnh nhân đều coi đã mang trên mình án tử hình.
Không những thế, các y, bác sĩ còn phải đấu tranh tâm lý với chính mình khi nham gia điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS. Cách đây không lâu một nữ điều dưỡng của khoa Lây nhiễm bị dao mổ cứa đứt tay, vết thương ba tháng liền không lành. Cô âm thầm chịu đựng không dám nói với gia đình, người bạn trai đến cầu hôn cũng bị cô từ chối không một lời giải thích bởi chưa biết mình có nhiễm HIV hay không. Cũng may, hết thời gian chờ đợi, kết quả cho âm tính với HIV. Nhưng mối tình với chàng trai kia thì không hàn gắn lại được.
Và dù đã chủ động phòng tránh, nhưng các y, bác sĩ vẫn không tránh khỏi sơ suất khi thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân. Phổ biến là bị kim tiêm sau khi truyền dịch cho bệnh nhân đâm vào tay, các y, bác sĩ ngoại khoa thì bị kim khâu, dao mổ đâm vào tay mình khi phẫu thuật... Chỉ trong vài ngày đầu tháng 11, Hà Nội đã có thêm ba y, bác sĩ bị phơi nhiễm HIV khi điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân.
Nếu tính từ năm 2001 đến nay, thì tổng số người bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ đến điều trị tại khoa Lây nhiễm, Bệnh viện đa khoa Đống Đa (Hà Nội) là 65 người. Trong số đó, có 36 người là các y, bác sĩ, 28 người là cán bộ, chiến sĩ công an; một người là... nữ phóng viên (cô bị kim tiêm đâm trong khi đang cố gắng tiếp xúc với các đối tượng nghiện ma túy bị nhiễm HIV/AIDS để viết bài).
Các chiến sĩ công an thường là bị phơi nhiễm khi vật lộn bắt tội phạm là đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS, chúng chống đối quyết liệt, dùng bơm kim tiêm có dính máu để đâm công an, thậm chí có đối tượng còn cắn. Như trường hợp tên Nguyễn Văn Bình, đối tượng nhiễm HIV buôn bán ma túy, khi bị công an vây bắt, hắn đã dùng dao tấn công làm bị thương năm chiến sĩ đội phòng chống ma túy Công an quận Đống Đa, Hà Nội.
Chế độ: Chưa tương xứng
Sau khi tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch sinh học của người bị nhiễm HIV/AIDS, người bị phơi nhiễm phải được đưa đi làm xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe ngay. Theo Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì người bị phơi nhiễm được nghỉ việc để điều trị dự phòng càng sớm càng tốt và được điều trị bằng thuốc ARV miễn phí trong 20 ngày làm việc. Trong thời gian nghỉ việc, được hưởng nguyên lương và phụ cấp khác (nếu có).
Tuy nhiên, trong thời gian điều trị bằng thuốc ARV, người bị phơi nhiễm rất mệt mỏi do thuốc có nhiều tác dụng phụ. Tâm lý cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cho dù xác suất sau khi điều trị chỉ là 0,01% người bị nhiễm HIV/AIDS nhưng "biết đâu, tỷ lệ nhỏ nhoi đó lại rơi vào mình". Bởi vậy, thời gian chờ đợi ba tháng để làm xét nghiệm kiểm tra lại đối với người bị phơi nhiễm thật là căng thẳng, hầu hết thường xuyên mất ngủ.
Bên cạnh đó, cho dù được nghỉ 20 ngày hưởng nguyên lương, nhưng thực tế có nhiều đơn vị tính thưởng cho nhân viên theo năng suất lao động. Người bị phơi nhiễm nếu nghỉ làm, vẫn sẽ bị giảm thu nhập. Vì vậy nhiều cán bộ y tế, chiến sĩ công an vẫn cố gắng đi làm. Có thể nói chẳng may bị phơi nhiễm thì "thiệt đơn thiệt kép" vì chế độ bồi dưỡng chưa thỏa đáng.
Chế độ vốn đã không có nhiều, nhưng để xác nhận tình trạng bị phơi nhiễm HIV- khi làm nhiệm vụ cũng là một bất cập. Thông tư số 09/2005/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV là phải có "kết quả xét nghiệm HIV của nguồn lây nhiễm dương tính (+)". Nhưng trên thực tế không phải lúc nào cũng xét nghiệm được nguồn lây nhiễm, nhất là với các chiến sĩ công an khi hoạt động nghiệp vụ.
Tổng chi phí cho điều trị phơi nhiễm chỉ hơn 1 triệu đồng/ca, số tiền không lớn, nhưng điều mà người bị phơi nhiễm cần hơn cả là sự động viên về tinh thần. Bởi sau sự cố trong công việc, không biết đối tượng đâm mình có nhiễm HIV không, nhưng chắc chắn người bị đâm vẫn phải tự đi điều trị phơi nhiễm, đồng thời mang một nỗi lo canh cánh. Với những người đã hết lòng vì việc chung, lẽ nào xã hội không đãi ngộ họ cho xứng đáng!
Trong vòng 72 giờ từ khi bị phơi nhiễm phải tiến hành điều trị ngay bằng thuốc ARV mới có hiệu quả. Cho đến nay, 100% các trường hợp sau khi điều trị phơi nhiễm đúng thời hạn tại bệnh viện Đống Đa đều không lây nhiễm HIV.