Trần Thanh Sơn sinh năm 1984, là con út trong gia đình có bốn chị em ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số phận không may đến với Sơn sau trận ốm khi mới chín tháng tuổi và cũng từ đấy mọi sinh hoạt của Sơn đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người thân. Sơn cho biết: Năm 1962, sau khi sinh chị gái đầu được ba tháng, cha em gia nhập quân đội, tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại Phú Tài, Bình Định. Trong suốt thời gian kháng chiến, hành quân qua nhiều vùng, ông bị nhiễm chất độc đi-ô-xin lúc nào không biết. Sơn sinh ra bị ảnh hưởng chất độc từ người cha. Thương cậu con trai út không may bị nhiễm chất độc từ mình, ông Trần Lai (bố Sơn) đã dành mọi tình cảm cho Sơn và trở thành “đôi chân” cho em học hết lớp 12. Điều quan trọng là ông đã truyền chất thép của người lính cho Sơn ngay từ nhỏ. Suốt quá trình học tiểu học đến trung học có những lúc bị các bạn trêu trọc, Sơn lại nghĩ đến lời cha dạy: “Con chỉ có một con đường để có thể tự nuôi bản thân, đó là con đường học hành. Chỉ có thể học thật tốt thì sau này mới có thể tiến thân trong xã hội. Bởi lẽ, đối với người bình thường, không học tốt, họ vẫn có thể có nhiều công việc để làm, họ có thể làm những công việc lao động chân tay như phụ hồ, cuốc đất, đạp xe ba gác… nhưng tất cả những việc đó, con đều không làm được”. Những buổi cha con tâm sự đã động viên Sơn học tập và vươn lên.
Năm 2002, niềm vui đến với Sơn khi em thi đỗ vào Trường đại học Khoa học tự nhiên, nhưng xen vào đó cũng là nỗi buồn của cả gia đình khi phát hiện cha em bị bệnh ung thư gan. Mặc dù không còn đưa con đến trường như lúc trước được nữa, ông vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần cho Sơn và một lần nữa Sơn lại học thêm bài học rất giá trị từ người cha, đó là tinh thần chiến đấu của người lính với bệnh tật. Năm 2006, Sơn vừa tốt nghiệp cử nhân công nghệ thông tin thì cha em mất. Thương cha, nhớ lời cha dặn, Sơn càng cố gắng học tập. Năm 2014, em tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ thông tin ở Trường đại học Khoa học tự nhiên, TP Hồ Chí Minh và thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở Trường đại học Kinh tế, TP Hồ Chí Minh. Cũng trong năm này, Sơn kết hôn với người con gái hoàn toàn bình thường và hiện tại vợ chồng Sơn đã có đứa con khỏe mạnh.
Sơn mong muốn xã hội cần tạo môi trường để nạn nhân chất độc da cam nói riêng, người khuyết tật nói chung có thể hòa nhập cuộc sống và làm việc. Đồng thời, các cấp, các ngành phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin cấp giấy xác nhận cho tất cả các nạn nhân ở thế hệ hai với mẫu nhỏ gọn như người khuyết tật để dễ sử dụng trong quá trình tham gia giao thông.