“Vua khoai lang” 

Đác Búc So, xã biên giới mới được thành lập hơn chục năm. Trước đây, ở vùng đất này, người nông dân thường tập trung trồng cây cà-phê, lúa, mỳ (sắn). Hiếm có nơi nào diện tích đất bình quân đầu người lại lớn như Đác Búc So, bình quân 1,5km2 trên một người. Đất đai màu mỡ, nhưng chuyện làm giàu từ đất quả thực không phải dễ. Cà-phê-cây trồng chiếm phần lớn diện tích đất canh tác ở vùng đất này lại luôn phập phù về giá cả. Dăm bảy năm nay, người trồng cà-phê ở Đác Búc So chỉ lấy công làm lãi.

Năm 2002, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp 19-5 thành lập, và chủ nhiệm Bùi Văn Lâm chính là người có công đưa cây khoai lang xuất khẩu về vùng đất này.

Quê anh Lâm ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Năm 1973 anh đi bộ đội và gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên từ ngày ấy. Năm 1993, nghỉ hưu, anh đưa gia đình về định cư ở xã biên giới Đác Búc So. Bản chất người lính, không chịu lùi bước trước đói nghèo, lại gánh trên vai trọng trách của chủ nhiệm HTX, thôi thúc anh lặn lội tới các tỉnh Nam bộ, miền trung, để học hỏi kinh nghiệm sản xuất về truyền đạt cho bà con. Trong hành trình ấy, cơ may đã đến, khi anh đặt chân tới xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Đây là vùng đất trồng khoai lang xuất khẩu nổi tiếng với tên khoa học BEN NI AZU MA và cũng là nơi Công ty D.J.F (Nhật Bản) đặt trụ sở để thu mua và chế biến khoai lang làm hàng xuất khẩu. Khi thấy thổ nhưỡng, khí hậu của Đác Búc So phù hợp cây khoai lang BEN NI AZU MA, chủ nhiệm Lâm mạnh dạn tìm gặp ban Giám đốc Công ty D.J.F và anh trực tiếp dẫn đoàn cán bộ Công ty D.J.F về tìm hiểu chất đất ở Đác Búc So. Kết quả thật đáng mừng là vùng đất ở Đác Búc So rất phù hợp với cây khoai lang, Công ty D.J.F đã chấp nhận ký hợp đồng cung ứng giống, phân bón và bao tiêu sản phẩm.

Năm 2003, năm đầu tiên trồng cây khoai lang xuất khẩu, nhiều hộ nông dân ở Đác Búc So vẫn còn e ngại tính hiệu quả kinh tế, chỉ có gia đình anh Lâm và một vài hộ nữa mạnh dạn nhận trồng. Vụ chính của năm 2003 chỉ có một số hộ trồng được 3ha; trong đó riêng hộ chủ nhiệm Lâm trồng hơn 1 ha. Sau khi trồng một vụ thành công, cho năng suất và hiệu quả vượt trội so với cây trồng khác cùng thời vụ, đến vụ thứ hai hàng chục hộ dân ở Đác Búc So nhận ký hợp đồng trồng khoai lang xuất khẩu. Bây giờ không chỉ 51 hộ xã viên, trong đó có 23 xã viên người M’nông của HTX 19-5 biết trồng khoai lang xuất khẩu mà cả xã Đác Búc So trồng khoai. Đác Búc So trở thành vùng chuyên canh khoai lang xuất khẩu lớn nhất Tây Nguyên.

Chủ tịch UBND xã Phạm Thiên Viết đánh giá: “Việc vận động bà con M’ nông trồng khoai lang xuất khẩu, công đầu phải kể đến chủ nhiệm Lâm. Ngay trong năm đầu tiên trồng cây khoai lang xuất khẩu, anh Lâm đã đứng ra vận động và hỗ trợ giống, phân bón làm thí điểm mô hình hộ K’Rơm ở bon Bu Boong trồng 1,2 sào. Trong quá trình làm mô hình trình diễn cho hộ K’Rơm anh Lâm cùng cán bộ xã vận động bà con hai bon tới tham quan, học tập kinh nghiệm”. 

Kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Ngọc Quyền, phó phòng Kinh tế huyện Đác R’lấp cho biết : “Từ mô hình trồng khoai lang xuất khẩu ở Đác Búc So, huyện Đác R’lấp đã chọn nhân rộng sang nhiều buôn, làng khác. Thậm chí, nông dân ở các tỉnh bạn như Đác Lắc, Bình Phước, Gia Lai và Kon Tum cũng tìm đến Đác Búc So để học hỏi kinh nghiệm và mua giống về sản xuất”.

Hiệu quả kinh tế mà cây khoai lang mang lại đã làm cho doanh thu từ nông nghiệp của Đác Búc So tăng nhanh chóng. Tổng kết năm 2005, toàn xã Đác Búc So đạt tổng giá trị sản phẩm xã hội từ nông nghiệp 44,1 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ khoai lang đã lên đến 16,2 tỷ đồng. Nếu so sánh hiệu quả kinh tế thì trồng khoai lang hơn trồng cây cà-phê nhiều lần.

Chúng tôi phải lặn lội ra tận vườn ươm mới gặp được chủ nhiệm Lâm. Những ngày này anh Lâm thường xuyên có mặt bên vườn ươm giống rộng 1,2ha để cung cấp cho bà con trong xã sản xuất vụ một năm 2006. Biết chúng tôi muốn tìm hiểu hiệu quả kinh tế cây khoai lang, anh Lâm dẫn chúng tôi tới rẫy khoai gia đình anh đang thu hoạch. Củ khoai lang chất chồng trên luống. Nhìn bà con gom khoai vào sọt, chúng tôi có cảm giác củ khoai nhiều hơn cả lượng đất trên luống.

Anh Lâm cho biết, bình quân 1 ha khoai lang cho năng suất 15 tấn/vụ, với giá trung bình theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm của Công ty D.J.F là 3,5 nghìn đồng/kg thì trong một vụ người dân thu nhập được hơn 50 triệu đồng/ha. Có những hộ chăm sóc tốt, trồng đúng kỹ thuật năng suất có thể lên đến 30-40 tấn/ha/vụ. Anh Lâm khẳng định: “Chuyện thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm đã là bình thường ở Đác Búc So”.

Ngay như gia đình anh Lâm, với 8 ha trồng khoai, mỗi năm cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng. Đã có những mùa khoai lang trái vụ, như năm 2004 giá bán lên đến 8 nghìn đồng/kg, nông dân Đác Búc So thắng đậm. Vậy là, từ trồng khoai lang xuất khẩu, Đác Búc So đã xuất hiện những tỷ phú chân đất. Nông dân Đác Búc So trồng khoai lang mà tính chuyện xây nhà, mua xe máy, thậm chí mua ô-tô nghe cứ nhẹ như lông hồng. Có những hộ thắng đậm vụ khoai đã “tậu đất, cất nhà” ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình anh Lâm nhờ làm khoai mà vợ chồng anh có điều kiện một lúc lo cho ba con học đại học.

Có thể nói cây khoai lang đã mang lại những đổi thay cho bộ mặt nông thôn xã, đổi đời cho người dân vùng biên giới Đác Búc So mà còn mở ra hướng làm giàu cho nhiều vùng quê khác ở Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm