"Vua" bọ cạp

"Vua" bọ cạp

Săn lùng côn trùng độc

Trước đây, y học cổ truyền nước ta cũng đã sử dụng nọc độc của bọ cạp phối hợp với các vị khác của thuốc nam để chữa nhiều bệnh hiểm nghèo như thần kinh, kinh phong, uốn ván... Thế nhưng, ngày ấy, các thầy thuốc nước Nam phải nhập bọ cạp từ Trung Quốc, bởi ở Việt Nam, chúng rất hiếm và chưa ai nghiên cứu tính năng cũng như liều lượng nọc độc của loài côn trùng nhỏ bé nhưng có thể đốt chết voi này. Đó là những lý do để năm 1991, ông quyết định bỏ công mày mò, tìm kiếm, nghiên cứu để chỉ ra "bản đồ bọ cạp Việt Nam" cũng như công" và "tội" của loài côn trùng "sát thủ" này.

Ngày ấy, nhận đề tài và nhận nguồn kinh phí ít ỏi (mỗi năm chỉ vẻn vẹn 4,5 triệu đồng) ông cũng thấy lo, bởi ở Việt Nam chưa có bất cứ tài liệu nào nói về loài côn trùng này. Tuy vậy, từ những đặc tính tự nhiên mà ông đọc được ở các tài liệu nghiên cứu nước ngoài ông đã khẳng định chắc chắn rằng, chúng có "định cư" ở rừng nhiệt đới nước ta, còn ở vùng nào thì chưa ai rõ.

Vậy là, bước đầu tiên của đề tài cũng là bước gian nan nhất, ấy là đi tìm bọ cạp. Là nhà khoa học đầu ngành về côn trùng, ông đã đi nhiều nơi, đã ăn, đã ngủ ở nhiều cánh rừng và những chuyến đi săn bọ cạp thì đến bây giờ ông vẫn còn ấn tượng. Khắp các khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, khắp những cánh rừng nguyên sinh, nơi nào ông cũng hơn một lần tìm đến.

Thế nhưng, những năm đầu thực hiện đề tài, đã nhiều lúc ông thấy nản bởi không tìm được mẫu cho thí nghiệm. Nghe phong thanh nơi đâu có loài côn trùng ấy là ngay lập tức ông khăn gói lên đường, nhưng lúc đi hy vọng bao nhiêu thì lúc đến nơi lại thất vọng bấy nhiêu. Nhiều lần, ăn chực nằm chờ trong rừng cả tháng trời cũng đành về không bởi bọ cạp chẳng chịu xuất đầu lộ diện.

Mãi mùa mưa năm 1993, khi mà công cuộc săn lùng tưởng như đã đi vào ngõ cụt thì như lời ông, cái duyên với... bọ cạp mới phát tiết bởi rất tình cờ ông đã tìm ra "hang ổ" của chúng. Ông khăn gói nhảy tàu vào miền nam và xuyên vào những cánh rừng đại ngàn của Tây Nguyên bởi nghe tin đồn, trên ấy có nhiều người đã được xơi món... bọ cạp chiên giòn.

Đến nơi thì hóa ra đó chỉ là tin đồn nhảm, hỏi ai ông cũng nhận được những cái lắc đầu quầy quậy rằng chưa thấy hình thù chúng như thế nào huống chi là ăn. Tuy vậy, vẫn có những người thợ rừng nói rằng đã một vài lần trông thấy chúng hình như ở những cánh rừng giáp với biên giới Campuchia. Họ bảo, xem trên phim ảnh, thấy chúng đốt người chỉ trong chớp mắt là phủi bọt mép rồi tắc thở nên họ khiếp, chẳng "lưu vào bộ nhớ" làm gì.

Ý nghĩ lại có một chuyến tìm kiếm thất bại như rất nhiều chuyến săn lùng khác đã xuất hiện trong đầu nhưng do tiếc công đi nên ông lang thang đến những xã giáp biên giới của huyện Đồng Phú (Bình Phước) bởi nơi đó còn rất nhiều rừng nguyên sinh, rất phù hợp với điều kiện sống của bò cạp. Hôm ấy trời đã nhọ mặt người, ông và một đồng nghiệp lếch thếch đến xin nghỉ nhờ tại một xã hy vọng là sẽ có loài côn trùng ấy thế nhưng chính quyền xã đã làm khó, dứt khoát không cho ông nghỉ trọ với lý do trông ông không giống nhà khoa học, mặc dù ông đã trình tất cả các giấy tờ cần thiết. Xin nghỉ nhờ ở nhà một người dân tốt bụng, sáng hôm sau ông nhảy xe đò lên huyện với mục đích, nhờ huyện tác động để ông được tiếp tục thực hiện cuộc tìm kiếm của mình.

Trên xe đò, thấy ông có vẻ sốt ruột khác người, một cậu thanh niên ngồi cạnh đã hỏi thăm và ông thật thà kể... nỗi thống khổ của mình. Thật bất ngờ, cậu thanh niên ấy đã nói, thứ mà ông đã và đang mỏi mắt tìm, nơi cậu ở nhiều nhan nhản. Như vớ được vàng, ông lập tức theo cậu thanh niên đó, và đã mừng rơi nước mắt khi thấy những con bọ cạp nằm nhung nhúc trong những thân ngô mục ở khắp các xã Tân Lợi, Tân Hòa, Tân Hưng... (Bình Phước).

Sau này, khi biết được tập tính sống của chúng, việc tìm kiếm bọ cạp với ông chẳng có gì khó khăn. Ông cho biết, hầu như khắp các tỉnh từ đèo Hải Vân đổ vào, nơi nào cũng có và chúng thường "an cư" ở những cây gỗ mục thuộc dòng không có tinh dầu, phổ biến nhất là cây kơ nia.

Nỗi đau tái tê hơn nọc độc

Bước hai, bước mà nhiều đồng nghiệp ở cơ quan ông thấy hãi khi ông đưa về phòng làm việc của mình cả nghìn con bọ cạp. Chúng cứ tự nhiên rong chơi trong căn phòng chật chội ấy và "đánh võng" đen kịt trên trần nhà. Dù đã rất cẩn thận nhưng nhiều lần, những đồng nghiệp... yếu bóng vía đã phải hét ầm lên khi thấy một con bọ cạp bò lổm ngổm trước cửa phòng nghiên cứu của ông.

Qua nghiên cứu, ông thấy ở Việt Nam chỉ có hai loài bọ cạp là nâu và đen. Độc tố của chúng không mạnh như bọ cạp châu Phi hay châu Úc nhưng những năm đầu nghiên cứu đã rất nhiều lần ông bị chúng đốt và phát sốt vài ngày. Về sau thì "vô tư", ông có thể "chơi" tay không với chúng bởi ông đã nhờn độc vì bị dính độc đã quá nhiều lần.

Lăn lộn trong rừng, hý hoáy trong phòng thí nghiệm và đến cuối năm 2002, đề tài của ông đã hoàn thành với những kết quả bất ngờ. Ngoài việc khẳng định công dụng của nọc độc bọ cạp đối với những bệnh nan y mà trước đây y học cổ truyền đã ứng dụng, ông và những cộng sự của mình còn tìm thấy rất nhiều loại bệnh khác nữa mà nọc bọ cạp là liều thuốc đặc trị. Chỉ xoa cồn có ngâm bọ cạp các bệnh như cảm gió, đau nhức xương cơ, những vết bầm tím do va đập mạnh, bán thân bất toại, bỏng nước sôi... đã không còn đáng ngại.

Ngoài ra, nọc độc của bọ cạp Việt Nam cũng có thể chiết xuất làm thuốc chữa bệnh ung thư, parkinson như bọ cạp ở châu Mỹ, châu Phi mà một số nước có nền y học phát triển đã làm.

Đề tài hoàn thành, được giới khoa học đánh giá cao, ông tưởng công sức mà ông và các cộng sự bỏ ra sẽ có ích với mọi người khi nọc độc của bọ cạp được bào chế thành thuốc, chí ít cũng là thuốc chữa các bệnh đơn giản. Thế nhưng, từ khi hoàn thành đến nay, ông đã đem công trình đi khắp nơi nhưng cả tây dược và đông dược đều lắc đầu từ chối. Có nơi còn bảo, nếu ông muốn làm thuốc thì phải tự bỏ tiền túi ra để họ kiểm nghiệm lại...

Chạy lòng vòng khắp nơi không đạt được kết quả gì, ông nản, đành gói ghém mọi thứ lại, cất kỹ. Có lẽ, nỗi ám ảnh về loại côn trùng nguy hiểm này đã khiến nhiều người ngần ngại, chưa dám tin vào những gì mà ông khám phá. Bây giờ, ông vẫn nuôi, lúc rảnh rỗi vẫn loay hoay tìm hiểu bọ cạp, ông thừa nhận, chúng còn rất nhiều tính năng mà khoa học chưa tìm được.

Những lọ cồn có ngâm nọc độc bọ cạp mà ông để la liệt dưới bàn làm việc giờ vẫn luôn được bạn bè, các đồng nghiệp của ông là những giáo sư, tiến sĩ đến xin để trị bệnh. Ông bảo, đó là niềm an ủi duy nhất cho hơn mười năm sống cùng bọ cạp của mình.

Có thể bạn quan tâm