Ðặng Quốc Vinh
Mùa xuân này về với Hương Khê
Ði trong ngọt ngào hương hoa bưởi
Nhìn mái tóc ai buông dài bên suối
Lại nhớ em tím cả trời chiều
Em đâu rồi người con gái tôi yêu
Có nhớ chăng mùa trăng năm ấy
Bên Hồ Bình Sơn trái tim ta lửa cháy
Giờ xa nhau thương nhớ tìm về
Ơi con sông Tiêm xanh mát bờ đê
Ðôi bờ Ngàn Sâu trắng thơm hoa bưởi
Em gái ơi hát gì bên suối
Ðể lòng anh thương nhớ khôn nguôi
Hương Khê là tình yêu của tôi
Những Phúc Trạch, Hương Ðô, Lộc Yên, Gia Phố...
Cho tôi được gửi niềm thương nhớ
Ở lại cùng em với mảnh đất này
Ơi Hương Khê, hương sắc cỏ cây
Hương của tình yêu mặn nồng chung thủy
Sơn Phòng, Hàm Nghi còn ngời dũng khí
Rôộc Cồn xưa vọng đến mai sau
Giá bây giờ được đi bên nhau
Trên đường Hồ Chí Minh vững tin bước tới
Ta say đắm trong hương rừng, nhạc suối
Ðể lời yêu hát mãi không thôi
Hương Khê là tình yêu của tôi
Những Phúc Trạch, Hương Ðô, Lộc Yên, Gia Phố...
Cho tôi được gửi niềm thương nhớ
Ở lại cùng em với mảnh đất này.
------------------
Về hưu
Bùi Ðắc Ngôn
Lại về với hội lão ông
"Thằng cu", "Bố dái" lông nhông thuở nào
Trách gì đất thấp, trời cao
Trách gì xóm ngõ bờ rào dày thưa
Trách gì câu đợi câu chờ
Sáu mươi năm vần tỏ mờ trêu nhau
Trách gì trầu quấn thân cau
Bấy lâu ruột xót, lưỡi đau, môi nồng...
Thời gian âu dải tơ hồng
Cho ta dan díu buộc lòng với nhau
Công thành danh toại ở đâu
Bây giờ về lại bên nhau là mừng!
------------------
Dạ khúc tuổi 45
Nguyễn Huy Dung
Rồi cuối cùng bạn bè về đông đủ
Lần này nữa thôi xếp lại mọi trò
Hương Huệ thơm trong khói nhang vật vã
Giọt nến rơi nước mắt bạn bè xưa
Giọt nến cháy những lời nói cuối
Cuộc đời sao ngắn ngủi sao
Thôi xóa hết những chuyện đời bực dọc
Khi xưa sao nỡ nói những lời như roi quất
Sao bịa chuyện cho nhau như ném lửa sang nhà
Xuôi ngược gần xa
Làm thân với bề trên
Chia lìa bao kẻ dưới
Chả mấy lúc nụ cười đúng tuổi
Câu nói khen nhau còn rợn tới bây giờ
Thôi tất cả cho qua.
Thương cuộc đời ky cóp
Với niềm vui chật hẹp
Lên lương trước mọi người
Phân nhà trước mọi người
Du học trước mọi người
Giờ tất cả trở thành vô nghĩa hết
Cỏ sẽ xanh như mọi nấm mồ thôi.
Cuối cùng mọi người về đông đủ
Giọt nến rơi nước mắt bạn bè xưa
Ðời nhân ái quên chuyện đời bực dọc
Ðể kịp nói với nhau câu chuyện ngọt ngào...
------------------
Một nụ cười...
Trần Dzạ Thi
Một nụ cười
Trên môi người
Trong cuộc đời
Luôn nở tươi
Ðó là điều
Ðẹp nhất!
Một ánh mắt
Trong
Long lanh
Xanh
Dịu dàng
Khi nhìn anh
Nhìn mọi người
Ðó là điều
Ðẹp nhất!Một trái tim
Ðập
Vì tình thương
Ðó là điều
Hạnh phúc!
Nụ cười tươi sao nỡ tắt?
Ánh mắt xanh sao nỡ khép?
Trái tim sao sai nhịp?
Ta còn gì trong bé nhỏ đời ta?