Vĩnh Châu nỗ lực thoát nghèo

Là huyện duyên hải thuộc tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Châu có chiều dài bờ biển hơn 43 km, trong đó đa phần là biển bồi với mức độ bồi lấn hằng năm trên dưới 70 mét. Nơi đây, vốn là vùng đất cộng cư lâu đời của ba dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer và là nơi nổi tiếng với những đặc sản như: hành tím, artemia và tôm sú. Và với lợi thế riêng, nhiều năm nay, huyện Vĩnh Châu đã có nhiều nỗ lực trong bước đột phá để thoát nghèo...

Tôi về huyện Vĩnh Châu trong ngày Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây của bà con Khmer. Con đường thị trấn đã 'nhựa hóa' khang trang và thông thoáng, như góp phần làm nhộn nhịp hơn cái không khí tưng bừng của ngày Tết. Trong những ngày này, cho dù là Kinh, Khmer hay Hoa thì hầu hết bà con nơi đây đều nô nức cùng nhau đón Tết. Sự giao thoa, hòa quyện văn hóa đã làm cho bà con coi đây như là Tết 'của mình'.

Ngày trước, hai con đường dẫn về Vĩnh Châu thật sự là 'con đường đau khổ', vì lổm chổm với hàng hàng, lớp lớp các loại ổ gà, ổ trâu cho đến ổ... voi. Tuyến đường Sóc Trăng - Vĩnh Châu chỉ chừng 35 cây số nhưng đi xe máy cũng gần hai giờ đồng hồ. Anh Ba Liệt (đồng chí Hứa Thành Niên - nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Châu) vẫn còn nhớ như in: 'Lúc đó, đường sá đi lại của huyện đã khó, cộng thêm con sông Mỹ Thanh chia cắt Vĩnh Châu gần như là một ốc đảo khiến cho công việc vận chuyển hàng hóa càng thêm khó. Còn đi theo tuyến lộ Vĩnh Châu - Bạc Liêu rồi về Sóc Trăng thì xa gấp đôi, gấp ba, làm tăng thêm chi phí vận chuyển, khiến người dân Vĩnh Châu hằng năm thiệt hại hơn 50 tỷ đồng. Con số 50 tỷ đồng là cực lớn...'. Năm 2000, cây cầu Mỹ Thanh 1 hoàn thành đã góp phần 'kéo' Vĩnh Châu nhích lại gần hơn trung tâm tỉnh lỵ Sóc Trăng. Cầu, đường thông thoáng, hàng hóa thông thương, người dân Vĩnh Châu nhanh chóng nắm bắt cơ hội để thực hiện một cuộc đổi đời ngay trên những liếp hành, vuông tôm.

Người tiêu dùng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long lâu nay không xa lạ với củ hành tím Vĩnh Châu. Hơn chục năm trước, số phận hành tím Vĩnh Châu đôi lúc cũng bấp bênh, cái điệp khúc 'được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa' làm cho không ít hộ sản xuất điêu đứng. Nhưng vài năm trở lại đây, cây hành tím 'nắng không ưa, mưa không chịu' bỗng dưng lên ngôi, luôn luôn được mùa, được giá. Trong vụ hành tím năm 2010 - 2011, giá hành tím thương phẩm tăng đột ngột, có lúc lên đến 25 nghìn đồng/kg. Vụ hành năm nay, người trồng hành tím ở Vĩnh Châu ngây ngất trong hương cay nồng hành tím vì sau khi trừ chi phí cầm chắc mức lãi hơn 20 triệu đồng/công (1.000m2) trước khi kịp đón Tết Chôl-chnăm-thmây cổ truyền.

Anh Trịnh Ðức Vinh, chủ một doanh nghiệp, nhận xét: 'Hành tím Vĩnh Châu có mầu sắc đẹp, cộng với độ cay nồng rất đặc trưng và nhất là thời gian bảo quản lâu nên được nhiều nước ưa chuộng. Nhiều nơi khác cũng trồng hành tím nhưng chỉ có hành tím Vĩnh Châu là xuất khẩu được và có đủ khả năng cạnh tranh sản phẩm cùng loại trong khu vực'. Năm nay, bà con nông dân Vĩnh Châu có sáng kiến tận dụng bờ bao vuông tôm để trồng hành. Ðiều đó đã góp phần tăng đáng kể diện tích trồng hành trong toàn huyện. Nếu năm 2009, tổng diện tích trồng hành khoảng 5.000 ha, năm 2010 diện tích lên đến 6.019 ha (với sản lượng chung là 106.791 tấn), vụ hành tím năm 2011 sẽ hứa hẹn nhiều chuyển biến tốt đẹp. Ðây chính là chất xúc tác cho nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường xuất khẩu hành tím, khiến nhịp độ sản xuất của bà con Vĩnh Châu sôi động hẳn lên. Ba HTX rau củ của Vĩnh Châu đã ra đời ở ba xã có vùng chuyên canh hành, giúp bà con kinh doanh và xây dựng thương hiệu 'hành tím Vĩnh Châu'. Năm vừa qua, Phòng Kinh tế huyện Vĩnh Châu đã vận động thành lập 'CLB hành tím Vĩnh Châu'. Thành viên Ban Chủ nhiệm gồm xã viên các HTX và doanh nghiệp chuyên thu mua hành. Câu lạc bộ tạo điều kiện cho nhà nông, nhà quản lý, nhà kinh doanh gặp gỡ, trao đổi, tạo sự hiểu biết lẫn nhau để cùng bình ổn giá, bảo vệ thương hiệu của mình.

Cùng với hành tím, huyện Vĩnh Châu cũng là một trong những 'cái nôi' của tôm sú Sóc Trăng. Lịch sử thăng trầm của hành tím Vĩnh Châu một thì số phận con tôm sú Vĩnh Châu lao đao, lận đận đến mười. Ðầu thập niên 1990, trên địa bàn của một vài địa phương bắt đầu manh nha phong trào nuôi tôm sú đơn lẻ. Trong khi đó, chủ trương của tỉnh, huyện lại không cho phép nuôi vì ảnh hưởng không nhỏ đến diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Mặt khác, là con tôm sú lúc đó 'đầu ra' bấp bênh. Bí thư chi bộ ấp Cảng Buối, xã Hòa Ðông Tăng Văn Xúa, nhớ lại: 'Chuyện đấu tranh để được nuôi tôm sú nhiều lúc căng thẳng. Bản thân tôi chút nữa thì bị kỷ luật vì không chấp hành chủ trương của huyện. Năm đó, gia đình tôi và một vài hộ lân cận âm thần 'xé rào', làm đập đem nước mặn vào ruộng, đào vuông nuôi tôm sú. Chuyện gì còn giấu được chứ chuyện nuôi tôm sú diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật thì sao mà giấu được. Thế là bại lộ, hết lãnh đạo xã mời, lại tới huyện mời. Có ý kiến đề nghị kỷ luật Ðảng thật nặng... Cũng may, vụ đó tụi tôi trúng giá. Dù giá tôm sú thời điểm đó không cao nhưng vuông lúc đó (tương đương 1.000 m2 mặt ao) thu hoạch hơn chục công lúa (một ha). Nếu vụ đó thất bại, tụi tôi 'chết' chắc. Thừa thắng xông lên, mấy vụ liền bà con tiếp tục trúng đậm, cái xóm nhỏ - nơi gia đình chú Tăng Văn Xúa cư ngụ, đã bắt đầu đổi đời. 'Xóm này ngày trước nghèo lắm - chú nói. Cơn bão số 5 năm 1998 đi qua, nhà cửa cả xóm sập hết, vì nhà toàn nhà tạm bợ, bà con phải sống bằng trợ cấp của huyện, của tỉnh. Nhờ có con tôm sú mà xóm tôi giờ được gọi là xóm 'triệu phú'. Có không ít người nhiều năm nay đã là tỷ phú...'.

Huyện Vĩnh Châu còn nguồn lợi thủy sản rất quan trọng là nuôi artemia. Artemia là tên khoa học của một loài giáp xác có tính rộng muối (từ vài phần nghìn đến 250ọ). Chúng thường sống ở biển tự nhiên hoặc được nuôi trong ruộng muối. Cả tỉnh Sóc Trăng hiện có 216 ha sản xuất muối và artemia trải dài theo tuyến biển qua ba xã Lai Hòa, Vĩnh Tân và Vĩnh Phước. Những năm gần đây bà con diêm dân phát triển nghề nuôi artemia, với diện tích thả nuôi hơn 150 ha. Gần đây phong trào nuôi cá cảnh tại các đô thị lớn bùng phát, con artemia vốn đã khan hiếm nay lại càng hiếm hơn. Chính vì thế, loài bào xác này đang có đầu ra mạnh và mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Một kg trứng artemia, hiện nay có giá bán trên thị trường dao động từ 600 nghìn đồng đến 900 nghìn đồng. Với một ha nuôi artemia đúng quy trình kỹ thuật, sau khi trừ chi phí nông dân còn lãi khoảng 40 đến 50 triệu đồng/ha. Trứng artemia là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho các loại tôm, cua còn nhỏ nhưng giá còn rất cao. Một dự án nuôi, chế biến trứng bào xác artemia đang được triển khai nhằm ổn định nghề nuôi, giúp ngư dân tăng thêm thu nhập.

Bây giờ, huyện Vĩnh Châu không còn là 'ốc đảo' như ngày nào, đường sá đã thông thoáng. Các anh lãnh đạo Chi cục Thuế Vĩnh Châu cho biết, chỉ riêng quý I-2011, bà con trong huyện đã mua đến hơn 2.500 chiếc xe mô-tô. Và tính đến cuối tháng 3-2011, huyện đã thu ngân sách đạt gần 50% so chỉ tiêu trên giao. Ðể tạo thế phát triển nhanh và vững chắc, nhiều năm nay, Huyện ủy - UBND huyện cùng với các ngành, các cấp quan tâm đẩy mạnh các hoạt động đầu tư về khoa học kỹ thuật. Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Châu Cang Văn Hồng phấn khởi cho biết: Từ năm 2005 đến nay, Vĩnh Châu được tỉnh đầu tư hàng chục tỷ đồng để phối hợp các nhà khoa học, ngành nông nghiệp đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật như trồng lúa cao sản năng suất cao, trồng màu màng phủ, nuôi tôm sú, trồng vú sữa Lò Rèn, nuôi bò lai Sind... Qua những mô hình này, nhiều nông dân Khmer đã trở thành điển hình sản xuất giỏi.

Chú Thạch Hên (ấp Prây-Chóp A, xã Lai Hòa) bùi ngùi nhớ lại: 'Ngày trước nghèo lắm, gia đình chỉ có sáu công đất ruộng nhưng làm lụng năm được năm mất. Những năm mất mùa liên tục thì nợ nần triền miên. Nhiều năm gia đình tôi phải ăn cơm độn với khoai lang. Nhà có mấy đứa con mà chẳng có đứa nào được học hành đàng hoàng, cứ tới lớp hai, lớp ba là cho nghỉ rồi. Mấy năm gần đây, nhờ được hỗ trợ vốn, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, nên mỗi năm trừ chi phí, gia đình thu lợi khoảng 30 triệu đồng từ con tôm sú'. Còn chị Sơn Hồng Lan, ấp Xẻo Me, xã Vĩnh Phước, cho biết, gia đình chị lúc mới ra riêng chỉ có vài công đất, không vốn sản xuất, làm ruộng mãi vẫn không dư dả gì; năm 2004, chị bắt đầu lập vườn và được ngân hàng cho vay 10 triệu đồng. Vừa làm vừa học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trong vườn trồng vú sữa, xoài... dưới ao thả các loại cá, thực hiện áp dụng mô hình VAC khép kín. Với đồng vốn tích lũy được, chị đã mua thêm được 20 công vườn, mỗi năm thu hoạch gần 40 triệu đồng. Không chỉ có gia đình chú Hên, chị Lan mà nhiều hộ nông dân người dân tộc Khmer khác ở Vĩnh Châu phát triển nhiều mô hình làm ăn mới, cuộc sống trở nên khấm khá hơn. 80 hộ xã viên người dân tộc Khmer ở HTX Muối - Artemia xã Vĩnh Phước, mỗi năm có mức thu nhập bình quân 25 triệu đồng/xã viên. Ở xã Vĩnh Tân, hợp tác xã nuôi tôm sú thành lập năm 2003, cũng cho thu nhập 40 triệu đồng/hộ/vụ. Nhờ vậy, chỉ riêng năm 2009, huyện Vĩnh Châu có gần 2.600 hộ thoát nghèo, trong đó phần lớn là hộ đồng bào dân tộc Khmer.

Từ phong trào phát triển mô hình kinh tế hộ, nhiều xã trong huyện đã phát huy thế mạnh của địa phương như Vĩnh Phước, Hòa Ðông với mô hình nuôi tôm sú công nghiệp và bán công nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Các xã Vĩnh Tân, Lạc Hòa phát triển mô hình sản xuất muối, artemia kết hợp với nuôi cá kèo, nuôi cua biển, giúp hàng nghìn hộ nông dân có thu nhập khá. Các xã Vĩnh Châu, Vĩnh Hải phát huy lợi thế đất giồng cát ven biển trồng hành tím xuất khẩu, thu nhập từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng/ha. Ðể việc trao đổi hàng hóa thuận lợi, bên các chợ truyền thống, Vĩnh Châu đã xây dựng hàng chục chợ xã và cụm xã, đây vừa là đầu mối thu gom sản phẩm, vừa là các 'vệ tinh' kinh tế, giúp nông dân không bị tư thương ép giá. Ngày 22-4-2010, thị trấn Vĩnh Châu - huyện lỵ Vĩnh Châu đã được công nhận đô thị loại 4. Với đà phát triển như hiện nay, Vĩnh Châu sẽ sớm tiến lên trở thành thị xã trong một ngày không xa. Ðó là ước nguyện của đông đảo bà con Vĩnh Châu.

Có thể bạn quan tâm