Vĩnh biệt Phó Giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách, người thầy thuốc, thầy giáo tài năng và tâm huyết!

Vĩnh biệt Phó Giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách, người thầy thuốc, thầy giáo tài năng và tâm huyết!

Sáng 27-3, một tin đau xót đến với chúng tôi, những người thầy thuốc và thầy giáo đang hoạt động trong lĩnh vực y tế: Phó Giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt - Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, đã đột ngột ra đi trong đêm 26-3, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho biết bao đồng nghiệp, sinh viên, bệnh nhân, cùng bạn bè và thân quyến của Anh.

Phó Giáo sư Tôn Thất Bách sinh ngày 25-2-1946, Anh vinh dự được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức yêu nước, nguyên quán xã Dương Xuân Thượng, Hương Trà, Thừa Thiên. Ông cụ thân sinh ra Anh là một Giáo sư Ngoại khoa mà tên tuổi từng nổi tiếng không những ở trong nước mà cả trên thế giới: Giáo sư Tôn Thất Tùng.

Chính lòng say mê và sự tận tâm trong việc chăm sóc và cứu chữa bệnh nhân của cha và mẹ (Bà Vi Nguyệt Hồ) đã hướng Anh trở thành sinh viên Trường đại học Y Hà Nội (1963-1969).

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, Anh được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy ở Bộ môn Ngoại. Với sự giúp đỡ và dìu dắt của người cha cùng nhiều bậc thầy nổi tiếng về Ngoại khoa ở Trường đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Việt - Đức, cộng với năng khiếu bẩm sinh trong lĩnh vực phẫu thuật, Anh đã nhanh chóng trở thành một phẫu thuật viên rất có uy tín trong chuyên ngành Ngoại khoa, nhất là trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch và phẫu thuật gan mật.

Là một cán bộ giảng dạy có thâm niên 35 năm, đồng thời là Trưởng bộ môn của hai Bộ môn Ngoại và Phẫu thuật thực hành, Anh luôn luôn chăm lo cho sự tiến bộ của bộ môn, cải tiến bài giảng theo hướng giảng dạy tích  cực, gắn lý thuyết với thực tiễn lâm sàng. Anh tranh thủ giành nhiều thời gian để giảng dạy cho sinh viên và các học viên sau đại học. Đặc biệt, trong một thời gian khá dài, khi được Bộ môn Ngoại phân công trực tiếp phụ trách việc đào tạo Bác sĩ Nội trú tại Bệnh viện Việt - Đức, Anh bám sát các học viên này để chuyển tải một cách tối đa những kiến thức và kinh nghiệm quý báu của mình cho các đồng nghiệp trẻ.

Anh tham gia biên soạn nhiều giáo trình, tham gia hướng dẫn luận văn cho nhiều loại đối tượng khác nhau: tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú bệnh viện, v.v...

Anh đặc biệt tâm huyết chỉ đạo và tham gia trực tiếp Chương trình dạy và học tại cộng đồng. Chương trình này đã đưa hàng nghìn sinh viên y khoa đến một số địa phương đã được chọn lựa để làm thực địa (như ở Hà Nam và Bắc Cạn), giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn hoàn cảnh cụ thể và cách xử trí tại các cơ sở y tế ở cộng đồng.

Vì hiểu rõ một nhiệm vụ cần có ở người cán bộ giảng dạy là công tác nghiên cứu khoa học, cho nên Anh đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở. Trong đó, không ít đề tài đã được đánh giá ở mức xuất sắc như: "Môi trường - Sức khỏe và mô hình bệnh tật một số vùng kinh tế trọng điểm - Đề xuất giải pháp", v.v...

Là một trong những phẫu thuật viên chủ chốt của Bệnh viện Việt - Đức, Anh đã cùng tập thể các thầy thuốc và y tá ở đây cứu chữa thành công rất nhiều ca bệnh hiểm nghèo. Điều mà các phẫu thuật viên trẻ ở Bệnh viện Việt - Đức rất kính nể thầy Tôn Thất Bách là Anh luôn dám đảm nhiệm những ca mổ khó, những ca mổ mà tiên lượng là nặng, rất nặng, nhưng Anh đều làm hết khả năng của người thầy thuốc để giành lại sự sống cho người bệnh.

Thời gian gần đây, Anh đã cùng tập thể Bệnh viện Việt - Đức khắc phục mọi khó khăn để xây dựng một khu nhà trọ cho người nhà các bệnh nhân đến chăm nom người bệnh, một việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực để giảm bớt khó khăn cho gia đình các bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo.

Bên cạnh các công việc của người thầy giáo và người thầy thuốc, Anh được giao nhiều trọng trách về công tác quản lý như làm Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội trong 2 nhiệm kỳ liền (cho tới tháng 6-2003), làm Phó Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức và từ tháng 7-2003 đến nay, Anh đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức. Ở cương vị công tác nào, Anh đều tận tậm với công việc, lãnh đạo và quản lý các đơn vị đó thu được những kết quả rất đáng khích lệ.

Trong sự thành công và lớn mạnh của Trường đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Việt - Đức, không thể nào quên được những đóng góp rất to lớn của Phó Giáo sư Tôn Thất Bách.

Phó Giáo sư Tôn Thất Bách còn là đại biểu Quốc hội các khóa IX, X và XI. Hiện tại, Anh là Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội. Cử tri cả nước đã từng chứng kiến qua các phương tiện thông tin đại chúng hình ảnh đại biểu Quốc hội với những ý kiến đóng góp sắc sảo, thẳng thắn, thấm đượm lòng yêu nước, thương dân. Anh ra đi vào lúc đang đi làm một số công tác của Quốc hội tại những tỉnh miền núi phía bắc.

Với những cố gắng và nỗ lực lớn lao của mình, Anh đã được nhận nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý như "Nhà giáo Ưu tú" (1992); "Nhà giáo Nhân dân" (2002); Huân chương Lao động hạng ba (2001); Huy chương Vì sức khỏe nhân dân, Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo, Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học - Công nghệ và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Trên phạm vi quốc tế, Anh được công nhận là Viện sĩ Viện hàn lâm phẫu thuật Paris (Cộng hòa Pháp), Tiến sĩ danh dự Trường đại học Y khoa Lille (Cộng hòa Pháp), Tiến sĩ danh dự Trường đại học Odessa (Ukraine), v.v...

Đành rằng, sinh tử là quy luật của tạo hóa, nhưng sự ra đi quá đột ngột của Phó Giáo sư Tôn Thất Bách đúng vào lúc tài năng của Anh đang được khẳng định một cách rõ ràng, đúng vào lúc Anh đang còn nhiều dự định để làm tiếp, đã để lại cho mỗi chúng tôi sự đau xót đến nghẹn ngào và niềm luyến tiếc khôn nguôi.

Chiều nay, trong dòng người đến đón thi hài Anh được vận chuyển bằng máy bay trực thăng từ Lào Cai về Sân bay Gia Lâm (Hà Nội), chúng tôi thấy có các đồng chí lãnh đạo nhiều ban, ngành, các cơ quan của Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, các đồng nghiệp từ nhiều trường đại học và bệnh viện ở trung ương, Hà Nội và nhiều địa phương khác, các em sinh viên, nhiều bạn bè cùng toàn thể gia quyến của Anh. Tất cả đều lặng lẽ đến đây, và còn biết bao người khác rất muốn đến đây để được gặp Anh, dù chỉ là trong giây lát, mong được gần gũi và chia sẻ những tình cảm chân thành và luyến tiếc nhất của mình với một người thầy thuốc, người thầy giáo, một nhà khoa học đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp của đất nước, của nhân dân, cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Hà Nội, đêm 27-3-2004

Có thể bạn quan tâm