Vĩnh biệt NSND Quý Dương

Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Quý Dương, một trong những giọng ca xuất sắc của nghệ thuật âm nhạc hiện đại Việt Nam đã ra đi ngày 28-6-2011. Cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật, NSND Quý Dương đã có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà, đồng thời ông trở thành một nghệ sĩ được công chúng hâm mộ và tin yêu.

NSND Quý Dương từ trần tại Hà Nội vào hồi 2 giờ chiều ngày 28-6-2011. Vậy là thêm một khoảng trống trong làng thanh nhạc Việt Nam. Quý Dương tên khai sinh là Phạm Quý Dương. Ông sinh ngày 3-7-1937, quê ở làng Thượng Cát, Gia Lâm, Hà Nội. Ngày Thủ đô giải phóng, Quý Dương mới 17 tuổi, chớm vào tuổi thanh xuân. Nhưng từ lúc ấy, người Hà Nội, nhất là trong giới thanh niên, học sinh đã biết đến Quý Dương như một ca sĩ giọng nam trung đẹp, ấm áp và cả gương mặt đẹp trai. Ngay từ năm 1956, Quý Dương đã vào học lớp thanh nhạc đầu tiên của Trường Âm nhạc Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp,  ông  vừa  ở  lại  trường làm công tác giảng dạy, đồng thời lại trở thành một trong những diễn viên đầu tiên của nền nhạc kịch non trẻ Việt Nam. Thầy Quý Dương định danh từ đấy.

Hồi đó, Quý Dương như một thần tượng của giới trẻ yêu nhạc kinh viện. Ông vừa là chàng Ô-nhê-ghin tình tứ và mã thượng trong vở ô-pê-ra Ép-ghê-nhi Ô-nhê-ghin (Tchaikovsky), vừa là nhân vật Choe Bieng Hun trong Núi rừng hãy lên tiếng (Triều Tiên). Vừa là cụ Sình trong Cô Sao (Ðỗ Nhuận), ông lại đã thành Y Ban trong Bên bờ Kroongpa (Nhật Lai), rồi lại trở về làm Thạch Sơn trong Ngủ vì tạc tượng (Ðỗ Nhuận). Ông cũng là Hồng y giáo chủ Montenelli trong Ruồi trâu (Spadavetsky), lại đã thành Ðại sứ Mỹ trong Madam Butterfly (Puccini). Thầy Quý Dương cứ thế điềm tĩnh trong lao động nghệ thuật hết mình để ngày càng chiếm được cảm tình của đông đảo người mến mộ âm nhạc. Không chỉ giảng dạy trên lớp, thầy Quý Dương còn là tấm gương sáng tạo cho các học sinh trong nghệ thuật trình diễn, trong cách làm mới các tác phẩm quen thuộc. Người nghe thời ấy đã được nghe Hành quân xa (Ðỗ Nhuận) thật mới mẻ qua sáng tạo vút lên quãng tám: 'Bọn xâm lăng nó gây nhiều đau khổ - Kia đồng bào đang mắt đỏ chờ ta...', và thật ngạc nhiên khi Quý Dương Ðào công sự (Nguyễn Ðức Toàn): 'Ta lại đào công sự - cho trận chiến đấu ngày mai...' để rồi cứ thế khoan hò trên biển rộng qua Khúc hát đảo quê hương (Phạm Ðình Sáu): 'Ta cất cao câu hò khoan trên biển rộng - Theo gió ta căng buồm tới khơi xa...'. Trong những năm tháng Hà Nội chiến đấu, Quý Dương là một người Hà Nội hát ngợi tinh thần quật cường của quân dân Thủ đô. Những ngày đạn bom trước Hiệp định Pa-ri nhóm họp, giọng hát Quý Dương vừa da diết, vừa rắn rỏi những ca khúc Trên đường Hà Nội (Hồ Bắc), Tiếng nói Hà Nội (nhạc Văn An - thơ Cảnh Trà)... Vào những ngày tháng Chạp năm 1972 của 'Ðiện Biên phủ trên không', giọng ca của ông lại vút lên chan chứa trong Hà Nội những đêm không ngủ (Phạm Tuyên). Không chỉ sưởi ấm lòng người Thủ đô, giọng hát Quý Dương còn thúc giục những đoàn quân vượt Trường Sơn ra trận.

Sau khi đi tu nghiệp ở Nhạc viện Xô-phi-a, Bun-ga-ri từ năm 1979, Quý Dương trở về vẫn vừa làm thầy, vừa cùng đồng nghiệp xây dựng và phát triển Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Ông tổng hợp những kiến thức thanh nhạc phương Tây kết hợp ngôn ngữ âm nhạc dân tộc để định hướng phương pháp sử dụng thanh nhạc trong tác phẩm. Quý Dương giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam trong nhiều năm cho tới khi về hưu (năm 1997). Bên cạnh danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, thầy Quý Dương còn được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý khác dành cho sự cống hiến hết mình của thầy đối với nền thanh nhạc Việt Nam nói riêng và nghệ thuật âm nhạc Việt Nam nói chung.

Có thể bạn quan tâm