Vĩnh biệt nhạc sĩ Hoàng Dương

Đêm mồng 3 Tết Đinh Dậu, PGS, Nhà giáo Ưu tú, nhạc sĩ Hoàng Dương - tác giả của ca khúc Hướng về Hà Nội nổi tiếng, trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 85. Thêm một nhạc sĩ gạo cội của làng nhạc Việt Nam đi về cõi xa xăm.

Nhạc sĩ Hoàng Dương tên khai sinh là Ngô Hoàng Dương. Ông sinh ngày 12-10-1933 tại Hà Nội, là con trai Trúc Khê - Ngô Văn Triện, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đầu thế kỷ 20 (hiện có tên đường ở Hà Nội). Có lẽ cái gien di truyền và cả cuộc đời hoạt động chìm nổi của người cha đã đưa Hoàng Dương đến với âm nhạc và cách mạng rất sớm.

Năm 1945, ông đã tiếp xúc với thời đại mới qua người anh họ là nhạc sĩ Phạm Văn Chừng. Ông bắt đầu học thổi sáo trúc, chơi đàn măng-đô-lin và ghi-ta cùng với học hát. Năm 1948, ông tham gia Đội tuyên truyền văn nghệ Thành Đội Hà Nội ở tuổi 15. Năng khiếu âm nhạc đã dắt dẫn ông vào Khu Bốn năm 1950 để học lớp huấn luyện âm nhạc do nhạc sĩ Tạ Phước phụ trách. Hoàng Dương viết không nhiều ca khúc (chủ yếu là tác phẩm khí nhạc), nhưng lại có những tác phẩm nổi tiếng. Bên cạnh ca khúc Hướng về Hà Nội trữ tình, hành khúc Quân về Hà Nội của ông được thanh niên, học sinh hát vang trong ngày tiếp quản Thủ đô.

Cùng với việc sáng tác ca khúc như: Hướng về Hà Nội, Gửi mẹ miền Nam, Gửi Huế mến yêu..., Hoàng Dương cùng một số người bạn tìm đến thầy Nguyễn Đình Phúc ở phố Dã Tượng học đàn vi-ô-lông-xen. Năm 1956, khi Trường Âm nhạc Việt Nam thành lập, Hoàng Dương rời Đoàn Ca múa Nhân dân Trung ương về giảng dạy bộ môn vi-ô-lông-xen tại trường. Ông là một trong những người sáng lập bộ môn này và giảng dạy cho đến khi về hưu. Vừa tiếp nhận kiến thức từ thầy Nguyễn Đình Phúc, ông còn tiếp nhận thêm từ thầy Phạm Huy Quỹ học vi-ô-lông-xen ở Trường “Pháp quốc Viễn đông nhạc viện” từ năm 1927. Bởi thế Hoàng Dương bên cạnh năng khiếu tiếp nhận còn có năng khiếu giảng dạy, đã trở thành một người thầy mẫu mực đào tạo ra thế hệ nghệ sĩ chơi “cây đàn nói tiếng người” này. Không ai xa lạ, cậu con trai trưởng Ngô Hoàng Quân của ông là một trong những nghệ sĩ vi-ô-lông-xen xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay. Nghệ sĩ Trần Thị Mơ - con dâu ông, cũng là một nữ nghệ sĩ hàng đầu về vi-ô-lông-xen. Nghệ sĩ trẻ Ngọc Xuân - người Quảng Bình - học trò ông cũng đã đem tới cho cây đàn này nhiều cách diễn trẻ trung, mới lạ. Chị từng chơi bài Hướng về Hà Nội trong vi-đê-ô âm nhạc nổi tiếng của mình.

Con người sáng tạo âm nhạc luôn thôi thúc khiến Hoàng Dương bung phá mình trong khá nhiều thể loại. Từ những tiểu phẩm nhỏ cho vi-ô-lông-xen như Mơ về trái núi Thiên Thai, Biến tấu trên chủ đề dân ca Thái... đến những tác phẩm thính phòng cho nhiều nhạc khí như Bài ca chung thủy, Hát ru, Sonatine, Bài ca Hạ Long cho vi-ô-lông, flate và pi-a-nô. Ông còn viết cho các nhạc khí khác độc tấu như các bản nhạc: Tây Nguyên tươi đẹp cho ác-coóc-đê-ông, Bài ca không lời cho pi-a-nô và flate. Sáng tác của Hoàng Dương luôn có cấu trúc vững chãi, một lối tư duy nặng sức triết lý. Có những tác phẩm lớn của ông được xây dựng trên nền móng chắc chắn của tiểu phẩm như: Capriccio cho vi-ô-lông-xen, flate và pi-a-nô sau trở thành bản Concerto số 1 viết cho vi-ô-lông-xen và dàn nhạc. Ông còn chú ý khai thác những nhạc khí dân tộc như: Khúc nhạc tâm tình cho thập lục và dàn nhạc dân tộc, Biển cả tình yêu cho hòa tấu dàn nhạc... Âm nhạc cho phim hoạt hình Giai điệu mà Hoàng Dương viết như một tác phẩm khí nhạc độc lập, nhưng lại rất ăn nhập với phim, lôi cuốn bởi giai điệu đẹp đến kỳ lạ. Các ca khúc của Hoàng Dương luôn mang phẩm chất của ca khúc nghệ thuật dành cho giọng hát có phần đệm pi-a-nô. Cũng bởi thế, những ca khúc của ông rất kén người thưởng thức.

Nhạc sĩ Hoàng Dương luôn cập nhật thông tin âm nhạc thế giới, cho nên ông không lạc hậu trước thời cuộc. Mười năm đọc và bàn bạc cùng ông về các bản thảo mà ông gửi in tại Tạp chí Âm nhạc nơi tôi làm việc, lúc nào cũng thấy một Hoàng Dương dễ chịu và lắng nghe với nụ cười mỉm thân thiện. Những bài viết của ông về các nhạc sĩ thuộc trường phái “Tiên phong” đã cho thấy sự thâm hậu trong kiến thức. Chẳng những viết về các nhạc sĩ “Tiên phong” đương đại, ông còn viết về nhạc sĩ “Tiên phong” thời trung cổ như Guy-lôm Đờ Ma-sô qua tài liệu ông đọc trên các báo nước ngoài. Viết về nhà soạn nhạc Mô-da với hai kỳ tạp chí, chỉ có Hoàng Dương mới phát hiện ra cái sâu sắc ở Mô-da qua tên bài viết “Cuộc cách mạng của Mô-da hay là sự đăng quang của cái tôi”.

Ngoài công việc, những người yêu nghệ thuật thường xuyên gặp vợ chồng nhạc sĩ Hoàng Dương trong các đêm hòa nhạc ở Nhà hát thành phố Hà Nội. Người thiếu nữ năm xưa đã đứng tuổi nhưng vẫn còn giữ nguyên nét đẹp đài các của thiếu nữ Hà Nội mà Tô Ngọc Vân đã đưa vào bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ”. Nhờ bà chăm lo gia đình và nuôi nấng con cái, nhạc sĩ Hoàng Dương mới có thể hết lòng phụng sự âm nhạc đến phút chót cuộc đời.

Mười năm trước, nhạc sĩ Hoàng Dương đã vinh dự được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Ra đi ở tuổi 85, chắc chắn lòng ông thật thanh thản khi đã vắt kiệt mình cho một đam mê từ thuở thiếu thời.

Có thể bạn quan tâm