Vĩnh biệt nhà thơ Thợ Rèn

Nhà thơ Thợ Rèn (1967).
Nhà thơ Thợ Rèn (1967).

Sinh năm 1923 ở xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, tên khai sinh của Thợ Rèn là Phạm Văn Huyến. Anh tham gia cách mạng từ năm 1944, sau Cách mạng Tháng Tám 1945, anh trở thành cán bộ quân đội. Vì có năng khiếu làm thơ, làm ca dao, nên anh tích cực tham gia công tác tuyên truyền, văn nghệ. Với bút danh Phạm Lê Văn, anh đã viết rất nhiều mẩu chuyện vui,    ca dao, thơ cổ động hưởng ứng "Tuần lễ vàng", công tác tăng gia sản xuất, bình dân học vụ,   tòng quân, đi dân công, v.v...  đăng  trên  các  báo và tài liệu tuyên truyền ở Liên khu 3, được  báo Cứu quốc của Liên khu khen thưởng.

Sau khi miền bắc hoàn toàn giải phóng, anh về công tác ở Báo Nhân Dân, làm biên tập viên, rồi làm phóng viên ở Tổ Thành thị, Ban Công thương. Khi Báo Nhân Dân mở chuyên mục Chuyện lớn, Chuyện nhỏ, với mục đích dùng thể văn trào phúng, châm biếm để phê bình các thói hư tật xấu trong xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, cổ vũ những việc làm hay, làm tốt,... thì anh Phạm Lê Văn được phân công giữ chuyên mục này. Bằng ngòi bút phê phán, anh đề cao "lòng thương, trách nhiệm, tình người... Không để ăn cắp, trây lười sống mãi trên lưng dân lương thiện, làm người không thể không qua rèn luyện". Có lẽ vì vậy mà anh đã lấy bút danh Thợ Rèn, ký dưới những bài thơ anh viết cho chuyên mục. Anh quan niệm, phê bình bạn bè, đồng chí, đồng đội và những người làm sai, làm trái cũng là để chia sẻ cái khuyết điểm, cái lầm lỡ, rồi cùng nhau vứt bỏ cái xấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Trả lời thư một bạn đọc hỏi về cách viết bài phê bình đăng trên báo Ðảng, anh viết bài Vì yêu thương mà tức giận, trong đó có đoạn nói rằng: "... Yêu thương chăm sóc cuộc đời, vì yêu thương phải có lời nhỏ to... Không hằn học, so đo hiềm khích, không bao giờ đả kích chết tươi, hết lòng tin ở con người, con người sẽ tốt, việc đời phải hay, từ đích ấy, hằng ngày báo Ðảng, có những bài phê phán tận tình, phê bình và tự phê bình, trách người cũng để răn mình đó thôi".

Với vốn hiểu biết rộng về nhiều mặt của đời sống xã hội, tính nhạy cảm và khả năng trào phúng bẩm sinh, anh đã nhanh chóng phát hiện những khía cạnh mâu thuẫn giữa lời nói hay và việc làm dở, rồi tệ tham ô, móc ngoặc, dối trá, thói rởm đời, xa hoa phung phí của công, v.v... để từ đó sáng tác nên những vần thơ thâm thúy và thú vị. Từ nửa thế kỷ trước, anh đã châm biếm cái "bệnh nói dai", đến nay vẫn còn nguyên giá trị: "Ðêm khuya một khắc một chầy / Chỗ kia ngủ gật chỗ này ngáy ran / Thuyết trình viên đứng bên bàn / Vẫn xổ hàng tràng chữ nghĩa cà kê" và anh châm biếm: "Ở đời tôi chẳng sợ ai / Sợ ông cán bộ nói dai như thừng". Rất nhiều câu kết trong các bài thơ châm biếm của anh được bạn đọc nhớ rất lâu, như các câu anh phê phán tệ lãng phí của công: "Vì trong óc người ta / Của công đãng trí, của nhà nhớ dai... Phớt lờ hai tấm lòng thành / Nhẹ cân tập thể, nặng phần riêng tư...". Có khi anh "lẩy Kiều" một cách hóm hỉnh: "... Khi lành, xe khắp người ta / Hại thay lúc hỏng làm ma sắt tàn / Xe công đau khổ muôn vàn...".

Có một điều thú vị là nhiều bạn đọc thấy những việc tiêu cực ở địa phương, đơn vị mình mà không làm được thơ châm biếm, đả kích, đã viết thư phản ánh tình hình, cung cấp tư liệu hoặc đến Báo Nhân Dân trực tiếp trình bày với nhà thơ. Ðó là một nguồn nguyên liệu quý giá giúp cho đề tài mà anh đề cập trên báo thêm đa dạng, phong phú. Có lần anh tâm sự: "Mình rất biết ơn bạn đọc, chính bạn đọc là "đồng tác giả" của nhiều bài thơ ký tên mình". Có thể nói thơ đả kích, châm biếm, trào phúng của Thợ Rèn đăng trên Báo Nhân Dân và các báo khác rất hấp dẫn bạn đọc. Những bài thơ ấy có tác dụng rất thiết thực và tham gia tích cực vào việc đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, tiêu cực ở nhiều nơi, ở nhiều cấp, ở nhiều ngành, trở thành một vũ khí sắc bén chống cái xấu, xây cái tốt. Chuyện lớn, chuyện nhỏ của Thợ Rèn được các nhà xuất bản Văn học và Thanh niên in và phát hành với số lượng lớn.

Sớm tham gia cách mạng, trải qua nhiều công tác từ quân đội đến Báo Nhân Dân và Hội Nhà văn, nhà thơ trào phúng, Thợ Rèn đã đi vào cõi vĩnh hằng ở tuổi 85. Ông đã để lại một sự nghiệp đáng ghi nhớ, để lại niềm tiếc thương quý mến trong lòng bạn đọc, người thân, đồng chí và đồng nghiệp.

Có thể bạn quan tâm