Vĩnh biệt Mười Lời - chủ nhân Thung lũng hoa đào Đà Lạt

Người nhà cho biết, ông Mười Lời bị bệnh xơ gan từ gần nửa năm qua, đã được các thầy thuốc ở bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh hết lòng cứu chữa, nhưng bệnh ngày càng nặng nên gia đình đành đưa về nhà được gần hai tháng.

Đã hơn mười năm qua, ông Mười Lời được nhiều người, trong đó có các nhà khoa học biết đến trên lĩnh vực cấy ghép, thuần hóa các loại hoa, trái có nguồn gốc ở Đà Lạt, Lâm Đồng với các loài từ các nơi khác để tạo ra một sản phẩm mới chất lượng hơn, như đào Đà Lạt, Nhật Quỳnh và nhiều loại cây khác... Đặc biệt, ông vừa lai ghép thành công cây táo Fuji - quà tặng của ông Yahagi Mitsuo - một nông dân Nhật Bản hồi tháng 9-2008, nhưng chưa kịp nhân giống .

Ông Mười Lời ra đi đã để lại tiếc thương cho người dân Đà Lạt, cùng du khách trong và ngoài nước - những người đã từng mê Thung lũng hoa đào Đà Lạt.

Tháng 3 năm 2007, tôi theo đoàn văn nghệ sĩ của tỉnh Phú Thọ đi dự trại sáng tác ở Đà Lạt. Trên đường đi, tôi nhận được điện thoại của anh Nguyễn Nhã Tiên, nhà thơ của Đà Nẵng. Anh Nhã Tiên bảo tôi: Đến Đà Lạt, em cho anh một địa chỉ rất hấp dẫn, đó là Thung lũng hoa đào ở 15 Lê Hồng Phong. Chủ nhân chính là anh rể của em, anh Mười Lời. Đà Lạt là thành phố của ngàn hoa, ai cũng biết, nhưng đến Đà Lạt mà không đến Thung lũng hoa đào thì coi như chưa tới thế giới hoa Đà Lạt.

Nhớ lời anh Nhã Tiên, vào đến Đà Lạt hôm trước thì hôm sau, tôi và Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Đài cùng thuê xe ôm đến 15 Lê Hồng Phong và tụt dốc xuống Thung lũng hoa đào. Cuối tháng 3, những cánh hoa đào cuối cùng đã theo gió rơi xuống một khe suối nhỏ rồi len lỏi trôi theo dòng nước. Ông Lời đang cặm cụi làm hoa ở ngoài vườn. Không để người nhà ra gọi ông vào tiếp khách, chúng tôi cũng vội theo ra.

Quả là một thiên đường của hoa cảnh mở ra trên một diện tích hơn 6.000m2, với hàng trăm cây đào, gốc là đào Hà Nội. Tất cả đều được lai ghép, uốn tỉa rồi điều khiển một cách chính xác bởi bàn tay của chủ nhân và cho nở hoa vào dịp Tết âm lịch theo một chu kỳ khép kín mà ông Lời gọi là Xuân sinh - Hạ phát - Thu kết - Đông tàn.

Đà Lạt vốn không phải xứ sở của đào. Ở đây có hàng nghìn loài hoa, nhưng vẫn thiếu hoa đào. Vào dịp đón xuân không có cành đào, sẽ làm giảm không khí ngày tết, nhất là đối với dân xứ Bắc vào đây sinh sống. Đào ở ngoài ấy nếu đem trồng ở Đà Lạt một cách đơn giản sẽ không phát triển và không ra hoa. Ông Lời đã kỳ công ghép đào Hà Nội với đào Úc, đào Thái-lan, đào Trung Quốc mang từ Côn Minh về để có đào Đà Lạt. Ông còn ghép đào với mận tam hoa cho quả chín ăn rất ngon và thơm miệng.

Tác giả và ông Mười Lời bên khóm Nhật quỳnh
(ảnh chụp tháng 4 năm 2007).

Tôi hỏi, tại sao ông say sưa với việc lai ghép đào. Ông Lời cười tươi, nói: Do mê Kiều thôi. Trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du có biết bao nhiêu lần đào xuất hiện với đủ các ý tứ khác nhau. Cũng từ mê Kiều mà tôi sinh ra mê đào. Cách điều khiển cho đào nở đúng vào dịp tết, ông Lời cũng không giấu. Ông nói, khi có dấu hiệu hoa đào nở trước tết, chỉ cần trước một tháng, lấy dao sắc trích vòng quanh gốc rồi ngắt hết lá, làm như thế là để ức chế sinh trưởng để đào nở đúng thời gian theo ý mình.

Ngoài đào, trong vườn ông Mười Lời còn có rất nhiều loại hoa quý khác. Có loại sẵn tên, có loại do ông đặt như thiên nga, thiên lộc, thiên điều... mỗi loại một vẻ đẹp. Tuyết mai cây nhỏ, thấp, nhưng toàn thân hoa nở kín. Nhật quỳnh nở hoa ban ngày, có những màu đỏ, vàng, tím khác nhau.

Ngay cạnh phòng khách ở bên ngoài, ông Lời đặt một gốc bon sai rất đặc biệt, giống như cặp đùi thiếu nữ vắt chéo ngồi trên ghế. Ông đặt tên đó là "khuôn vàng", theo cách gọi của Hàn Mặc Tử trong bài thơ "Bẽn lẽn". Vườn ông Lời còn có nhiều cam quýt được lai ghép công phu, rất có giá trị, cho quả to, sai, ăn ngon, thơm... Có vị đặc biệt như cam đỏ không hạt, vốn lại ghép cam ta với cam Mỹ, chanh ngọt lai cam Úc, quýt ta lai quýt Mỹ, sim lai ổi... Ngoài ra, trong vườn ông còn có loại sim rừng rất đẹp, trông vừa hoang dại, vừa kiêu sa.

Từ những việc làm kỳ công, đầy sáng tạo của mình, ông Bùi Văn Lời được trao bằng nghệ nhân. Ông là một trong những người tham gia tổ chức và đóng góp các loại hoa quý, làm nên sự thành công của Festival hoa Đà Lạt năm 2006. Ông được trao 6 giải thưởng về triển lãm hoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong đó tác phẩm "Cây sim rừng" của ông được Huy chương Vàng. Cái tên Thung lũng hoa đào cùng với chủ nhân Mười Lời đã lan truyền đi khắp nơi.

Khách trong nước và quốc tế không ngày nào là không có người đến thăm và mua hoa. Họ chở hoa đi bằng ô tô. Có những cây đào trị giá 5 - 6 triệu đồng. Có người mua về chơi một thời gian lại mang đến gửi ông chăm sóc, cải tạo lại. Khi chúng tôi đến thì cũng là lúc một phụ nữ vừa đem đến một cây đào sau tết.

Ông Lời cho biết, chị này ở Hà Nội mới vô Đà Lạt theo chồng sinh sống. Nhà làm chưa xong, tết đến đã mua của ông một cây đào 3 triệu đồng. Có đào, chị đỡ nhớ Hà Nội. Người chồng cho như thế là lãng phí trong khi đang cần tiền để xây nhà. Chị vợ nói: Nếu anh sợ tiếc tiền thì để em và các con ra Hà Nội ăn tết. Anh chồng đành vui vẻ đưa vợ đến đây chọn đào. Theo ông Lời thì Đà Lạt là một thành phố du lịch mà hoa là đặc trưng của Đà Lạt, có nhiều thế mạnh để phát triển. Trung bình một năm thành phố này thu ngân sách gần bốn trăm tỷ. Festival hoa Đà Lạt năm 2006 đã thu hút hàng chục vạn du khách. Nhưng ban tổ chức lại lấy biểu trưng là hoa dã quỳ, thật không đúng tý nào. Vì dã quỳ là một loài hoa dại, mọc khắp Tây nguyên suốt từ Kông Tum tới Đồng Nai, chứ không riêng của Đà Lạt. Đà Lạt có phượng tím, mimosa, atiso và các loài lan. Đấy mới là đại diện của hoa Đà Lạt.

Hàng ngày, trong vườn của ông Mười Lời có gần một chục người giúp việc như chăm bón, tỉa cành. Khi vào vụ hoa trước tết, số người làm phải gấp ba, bốn lần. Vốn quê gốc ở Đại Lộc, Quảng Nam, ông Lời lên lập nghiệp ở Đà Lạt từ năm 1959. Ông có nhà cửa đàng hoàng ở 11/5 Lữ Gia, nhưng ít khi ông ở nhà. Vì tình người, vì tình hoa mà ông Lời chọn một thung lũng hoang rậm, đất đá gồ ghề nằm sát ngoại ô để khai phá và ươm trồng lên đó những thứ hoa lạ và quý. Ngôi nhà nhỏ cấp bốn nhưng xinh xắn trong thung lũng là để ông cùng vài người giúp việc ăn nghỉ, tiếp khách và trưng bày bằng khen, huy chương và các bút tích của khách thăm hoa.

Nhiều văn nghệ sĩ khắp nơi trong nước, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Chính phủ đã đến Thung lũng hoa đào ở Đà Lạt để chiêm ngưỡng như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Bộ trưởng Mai Ái Trực (khi chúng tôi đến thì các vị còn đương chức), Giáo sư Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, Chủ tịch Hội Người làm vườn Việt Nam Nguyễn Ngọc Trìu... 

Dạo ấy, có tin Thành phố sẽ thu hồi toàn bộ diện tích Thung lũng hoa đào của ông Mười Lời để xây biệt thự. Rất nhiều ý kiến phản đối. Một số đồng chí ở Trung ương bảo ông Lời: Nếu chính thức có chuyện đó thì phải báo ngay ra Hà Nội để kịp thời can thiệp. Riêng nguyên Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực thì bảo, nếu sự việc xẩy ra mà bất khả kháng thì yêu cầu thành phố phải có giấy tờ cam kết cấp đất tương xứng để tái phát triển một cách cụ thể, ở đâu. Bồi thường thiệt hại về tài chính như thế nào, có thỏa đáng không... Đến nay đã gần ba năm rồi, chắc là chuyện đó không xẩy ra, nên qua theo dõi báo chí, tôi không thấy có tin gì nói là Thung lũng hoa đào ở Đà Lạt đã bị xóa sổ.

Trước khi chúng tôi ra về, ông Lời không quên mời chúng tôi nếm quả và tặng mỗi người một khóm nhật quỳnh hoa đỏ đang ấp nụ. Tôi và anh Nguyễn Xuân Đài đã nâng niu suốt ba tuần lễ đem theo nó vào thành phố Hồ Chí Minh rồi ra Vũng Tàu, sau đó đi dọc ven biển miền Trung ra Bắc.

Những nụ quỳnh của nghệ nhân Mười Lời đem từ Đà Lạt ra tận vùng rừng cọ, đồi chè Phú Thọ đã bung nở dai dẳng gần một tháng trời. Nhưng có lẽ vì nhớ chủ cũ, nhớ vùng khí hậu mát lành, không muốn xa dời thung lũng yêu thương ấy mà suốt từ đó đến nay, khóm quỳnh  của chúng tôi cứ khắc khoải, cằn cỗi và không chịu nở thêm một bông hoa nào nữa.

Tin nghệ nhân Bùi Văn Lời qua đời, làm cho mọi người yêu hoa cả trong nước và trên thế giới đều tiếc thương. Riêng anh em văn nghệ sĩ Phú Thọ còn tiếc thương một con người rất đỗi yêu hoa, khi đến Đà Lạt, nghe tin có Thung lũng hoa đào đã cố tìm đến, nhưng không được nhìn thấy hoa, không được gặp chủ nhân. Đó là kỹ sư điện, nhà thơ Đỗ Hàm, một con người đắm đuối vì hoa. Anh đang bị suy tim nặng. Khi đến 15 Lê Hồng Phong, phải tụt dốc khá dài mà anh lại chỉ đi một mình, không có người đỡ. Xuống không nổi, anh Hàm đành tiếc nuối trở về.

Gần một năm sau, tác giả của "Hương đồng giữa phố" và "Mùa hoa lửa"(*) đã ôm trái tim đau và những câu thơ tâm huyết về hoa Đà Lạt mà vĩnh viễn ra đi. Mong rằng, sang thế giới bên kia, hai con người yêu thơ và yêu hoa đến trọn đời trên dương thế ấy - nghệ nhân Mười Lời và thi sĩ Đỗ Hàm, họ sẽ gặp được nhau, và biết đâu, ở nơi đó lại có nhiều hoa hơn, nhiều đất hơn để mà trồng hoa, để làm thơ về hoa, dù chẳng để cho ai nơi ấy.

Trong những ngày buồn này, tôi xin nhờ nhà thơ của Sông Hàn Nguyễn Nhã Tiên thắp giùm lên mộ nghệ nhân Bùi Văn Lời một nén hương thơm và nói với ông rằng: Tôi và một số người viết văn, làm thơ của vùng quê Đất Tổ sẽ còn nhớ mãi Thung lũng hoa đào, nhớ mãi nụ cười hoa nở của ông.

NGUYỄN ANH ĐÀO

----------- 

 (*). Hai tập thơ của thi sĩ quá cố Đỗ Hàm

Có thể bạn quan tâm