Mới vài ngày trước, đến thăm anh ở Bệnh viện E, anh còn nắm chặt tay kéo tôi ngồi xuống nói nhỏ. Tôi cố kìm sự xúc động, nói với anh: "Anh cố gắng vượt qua nhé! Các lần trước đều kiên cường và chiến thắng". Anh mỉm cười, kẽ gật đầu. Trải qua hai ba lần phẫu thuật, không ít ngày nằm viện, ở tuổi 85 như anh kể ra cũng có phúc lắm. Nhưng được tin anh ra đi, tôi vẫn bàng hoàng: sao nhanh thế!
Anh Ðống Ngạc sinh ngày 2-4-1925, tại xã Tam Ðàn, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Tam Ðàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Anh mới chỉ tốt nghiệp cao đẳng tiểu học Ðông Dương, học hết chương trình tú tài bán phần thời kỳ thuộc Pháp. Anh tham gia giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám ở thành phố Huế, rồi nhập ngũ "Nam tiến", chiến đấu bảo vệ thành phố Nha Trang. Bị thương khá nặng, anh phải xuất ngũ về địa phương, tham gia công tác Ðoàn của xã, làm chính trị viên xã đội dân quân những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, được kết nạp Ðảng tháng 7-1947.
Từ Bí thư Huyện Ðoàn Thanh niên cứu quốc, anh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, giữ chức Phó Bí thư, rồi Bí thư Ðoàn Thanh niên Cứu quốc tỉnh Quảng Nam - Ðà Nẵng. Những ngày cuối năm 1949 đầu 1950 anh Ðống Ngạc là đại biểu dự Ðại hội lần thứ nhất Ðoàn Thanh niên Cứu quốc Nam Trung Bộ, được bầu vào Ban Chấp hành khu Ðoàn Thanh niên Cứu quốc Liên khu V, được cử giữ chức Bí thư Khu Ðoàn, kiêm Bí thư Ðảng Ðoàn Thanh niên.
Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ (tháng 7-1954) được ký kết, đầu năm 1955, anh Ðống Ngạc tập kết ra miền bắc, tham gia đoàn cải cách ruộng đất ở ngoại thành Hà Nội, rồi về công tác tại Ban Tổ chức Trung ương Ðoàn. Sau đó, anh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðoàn, giữ chức phụ trách công tác nông nghiệp và nông thôn.
Một bước ngoặt trong cuộc đời và trong cả chặng đường dài theo cách mạng của anh, là tháng 4-1962, anh được tổ chức cấp trên điều về làm thư ký riêng cho đồng chí Lê Duẩn. Thời gian làm thư ký riêng, trợ lý của anh kéo dài 24 năm 3 tháng. Có thể nói thời gian gần một phần tư thế kỷ giúp việc cho anh Ba Duẩn thu hút toàn bộ tâm lực và trí tuệ của anh, đầy ắp những kỷ niệm theo suốt cuộc đời anh. Thời gian này trùng hợp với những sự kiện khó khăn, phức tạp nhất của cách mạng Việt Nam. Ðó là thời kỳ đất nước tạm chia làm hai miền, cả dân tộc phải gồng mình tiến hành cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước vĩ đại dẫn đến Ðại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ðó là thời kỳ đất nước khôi phục kinh tế sau chiến tranh, kiên cường bảo vệ Tổ quốc, tìm tòi hướng ra trong vòng vây cấm vận của các thế lực thù địch, để cả dân tộc ta bừng nở đi vào cuộc trường chinh đổi mới.
Tôi may mắn được quen biết anh Ðống Ngạc từ những năm đầu 70 của thế kỷ trước, khi anh đã làm thư ký riêng, Trợ lý Tổng Bí thư Lê Duẩn. Hỗ trợ anh, cùng cộng sự với anh suốt bấy nhiêu năm là cả một đội ngũ cán bộ khoa học, lý luận, hoạt động thực tiễn đầy trí tuệ và tâm huyết: Anh Nguyễn Ðức Bình, anh Ðậu Ngọc Xuân, anh Nguyễn Khánh, anh Trần Quỳnh, anh Trần Phương, anh Hà Ðăng, anh Việt Phương, anh Phạm Quang Cận... Từ những tư tưởng chủ đạo của Thủ trưởng, cả một tập thể lớn lao xả thân sáng tạo, hỗ trợ Tổng Bí thư trong các luận văn, các bài nói, bài viết, trong những lúc lắng nghe và kết luận. Ở tập thể những cộng sự ấy, anh Ðống Ngạc luôn luôn âm thầm là người tổ chức, quy tụ và là người hoàn thiện cuối cùng.
Tôi đã được nghe nhiều anh trong đội ngũ cộng sự này phát biểu về anh Ðống Ngạc, cả khi còn đương chức và lúc về hưu, khi có dịp gặp gỡ nhau, với cả tấm lòng thân thương và tôn trọng.
Anh Ðống Ngạc là người biên tập kỹ, làm sáng rõ, dễ hiểu tư tưởng, ý tứ của Tổng Bí thư trong những bài viết, bài nói cả về kháng chiến và xây dựng đất nước, làm nổi bật tư duy sáng tạo, tính cách mạng, khoa học, v.v...
Anh sắp xếp những buổi làm việc, những cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thư với cán bộ, nhân dân, bạn bè và khách quốc tế, tạo thuận lợi cho việc giao lưu đạt kết quả thiết thực và tình nghĩa.
Anh Ðống Ngạc là người làm việc tận tụy, tận tâm, cả ngày và đêm. Trách nhiệm cao nhất, tới cùng công việc được giao, ý thức cảnh giác cách mạng rất cao, tuyệt đối phục tùng tổ chức, phục tùng sự phân công, không bao giờ đòi hỏi lợi ích riêng tư. Nghiêm túc trong phát ngôn, giữ gìn bí mật của Ðảng.
Ðối với bạn bè, đồng nghiệp anh chân thành, thẳng thắn, thật lòng hợp tác, học hỏi nhau, giúp đỡ nhau cùng làm việc, cùng cống hiến. Anh khiêm tốn, nhún nhường, thậm chí nép mình, làm nổi lên cho người khác. Anh là một mẫu người sống trong sạch, giản dị và cẩn trọng.
Cả cuộc đời anh, có thể nói, đã xả thân cho lý tưởng của Ðảng, cho lợi ích của nhân dân, đam mê công việc cách mạng.
Ðánh giá công lao của đồng chí, Ðảng và Nhà nước đã tặng thưởng anh: Huân chương Ðộc lập hạng nhất; Huân chương Kháng chiến hạng nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhất; Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, là một trong tập thể tác giả được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về tác phẩm "Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 - Thắng lợi và bài học" do Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị chỉ đạo.
Làm nên công trạng ấy, được nhận phần thưởng cao quý ấy, không thể không nhắc đến "điểm tựa toàn diện" của anh. Ðó là người vợ hiền Phan Thị Mãn tần tảo, hy sinh hết thảy cho sự nghiệp của anh mà lúc chị còn sống anh vẫn nói câu từ đáy lòng "công em một nửa và có lẽ còn hơn". Dù bận rộn toàn những việc đại sự, nhưng với vợ, con, cháu, anh Ðống Ngạc vẫn dành tình yêu thương chăm sóc, là một tấm gương sáng, mẫu mực.
Tất cả những điều ấy đủ để cho anh Ðống Ngạc thanh thản ra đi, yên giấc nghìn thu. Một con người như thế, sẽ mãi mãi vẫn là những ngọn lửa hồng thắp sáng cho những thế hệ trẻ hôm nay.