Cái tên Pi-e Ði-ơ-lơ-fitx (Pierre Dieulefils) đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người từ lâu bởi tài sản quý giá mà ông từng có là hơn năm nghìn bản phim ảnh và bưu ảnh, tạo nên bức tranh đầy sống động về Ðông Dương trong giai đoạn từ 1885 đến 1925. Khi đó, người ta gọi ông là "nhà nhiếp ảnh thám hiểm và sản xuất bưu ảnh" vì thời đó chỉ có ý chí của nhà thám hiểm mới dám vượt quãng đường đầy gian khó từ Pháp sang để ghi lại những hình ảnh về mọi mặt của đời sống hằng ngày tại Ðông Dương.
Ðể tìm hiểu về những tư liệu quý giá liên quan đến Thủ đô ngàn năm văn hiến gắn liền với lịch sử hào hùng dân tộc Việt Nam, chúng tôi đã có chuyến đi tới thành phố Ma-nốt-sơ-cơ (Manosque) ở miền nam nước Pháp, nơi gia đình cụ Pi-e hiện đang lưu giữ hàng nghìn bức ảnh gốc được chụp ở nhiều nơi tại Việt Nam trong đó có Hà Nội cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
Trải qua quãng đường rất xa dài hơn 800 km từ Pa-ri xuống tận miền nam nước Pháp, chúng tôi có mặt tại nhà ông Li-ô-nen La-bát-sti-gơ (Lionel Labastire), 62 tuổi và là chắt bên ngoại của nhà nhiếp ảnh nổi tiếng một thời. Dù được biết một số thông tin trước chuyến đi tìm hiểu về những bức ảnh có tuổi đời hơn một thế kỷ phản ánh một phần lịch sử Việt Nam của cụ Pi-e Ði-ơ-lơ-fitx, những bức ảnh in đậm dấu vết thời gian cùng lời kể của ông Li-ô-nen khiến chúng tôi vẫn đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Ông Li-ô-nen rất vui vì lâu rồi mới có dịp giới thiệu tài sản thừa kế từ cụ mình, hơn thế nữa chúng tôi là các nhà báo Việt Nam. Bộ sưu tập độc đáo của ông gồm có ba nghìn tấm bưu ảnh, gần 100 ảnh gốc và hàng trăm tấm phim kính. Tuy nhiên, ông cho biết thứ duy nhất mà ông được thừa hưởng từ cụ Pi-e là hơn 200 tấm phim kính gốc, còn lại là thành quả của nhiều năm sưu tầm và mua lại từ người khác. Với giọng nói rất tự hào, ông cho biết: "Những bộ ảnh gốc và phim kính này rất quý, ngoài tôi ra chỉ có Hiệp hội bảo tàng quốc gia Pháp đang sở hữu số lượng tương đương được cụ tôi tặng năm 1930".
Từng động tác trân trọng và cẩn thận khi lấy từng tấm ảnh và bưu thiếp cho chúng tôi xem cũng đủ để chứng tỏ rằng đây là tài sản có giá trị văn hoá không phải ai có cũng được. Có một chi tiết mà sau này ông mới tiết lộ là chúng tôi không được xem những tấm phim kính vì ông cất ở nơi rất "an toàn" và được bọc trong loại giấy đặc biệt. Còn khoảng 60 bản phim gốc như của ông rất hiếm xuất hiện trên thị trường và thường có giá rất cao. Lý do mà ông làm vậy là vì giá trị không hề nhỏ nhưng quan trọng hơn là ông muốn tránh tình trạng thất lạc như đã từng xảy ra trong những lần chuyển nhà trước đây.
Lúc đầu, ông Li-ô-nen và gia đình chỉ nghĩ đó là những tài sản bình thường nhưng rồi họ nhận ra đang lưu giữ những hình ảnh giá trị lịch sử về phố phường Hà Nội, làng quê, đình chùa, các dân tộc thiểu số và cảnh sinh hoạt đời thường của mảnh đất hình chữ S nơi cụ Pi-e đã có nhiều năm gắn bó. Ông tâm sự: "Liệu một người nước ngoài có thể sống gần 30 năm ở Việt Nam nếu không phải vì tình yêu đối với đất nước này". Nay ông cũng cảm nhận được điều này bởi thỉnh thoảng ông lại kiểm tra từng bộ ảnh, bưu thiếp và phim kính. Như để khẳng định điều này, ông chỉ vào từng tấm ảnh rồi nói: "Không cần nhìn kỹ tôi cũng có thể nói ngay được bức ảnh được chụp ở đâu và vào thời gian nào tại Việt Nam. Nhớ được như vậy là vì tôi xem chúng thường xuyên, đồng thời tra cứu thông tin cụ thể hơn trên In-tơ-nét".
Hiện nay, ông Li-ô-nen đã số hóa những bức ảnh về Việt Nam với độ phân giải cao và trang web (http://www.pierre-dieulefils.com) để sự nghiệp cũng như những tác phẩm để đời của cụ ông được biết đến nhiều hơn cũng như tình yêu của cụ đối với Việt Nam. Mong muốn lưu giữ những bằng chứng sinh động về một thời đã qua của Việt Nam nhưng có lúc ông cũng phải đối mặt với vấn đề tài chính. Ðiều này cũng dễ hiểu bởi ông chỉ sưu tập mà không đem bán.
Ông tâm sự: "Khi tôi quyết định xây dựng trang web này, mục đích chính là để lưu giữ giá trị trí tuệ. Rồi tôi nghĩ nếu cụ tôi còn sống hẳn sẽ rất vui vì các tác phẩm lịch sử của mình được quảng bá rộng rãi hơn. Tôi biết chắc rằng văn hóa châu Á, đặc biệt là của Việt Nam, là mục tiêu khám phá của nhiều người Pháp. Nhưng để tìm lại được những dấu ấn từ hàng trăm năm trước, họ thường tìm đến những hình ảnh cổ như của cụ tôi".
Như muốn chứng minh cho điều này, ông chỉ vào những bức ảnh chụp tại Hà Nội và Huế rồi bày tỏ: "Không phải các bạn là người Việt Nam thì tôi mới nói là so với thời gian cách đây 120 năm, nhiều nơi ở hai thành phố này dường như vẫn không thay đổi. Mọi người đều có sở thích và cảm nhận riêng nhưng bản thân tôi thấy một đất nước trải qua bao thăng trầm lịch sử như Việt Nam nhưng những giá trị văn hóa của các bạn vẫn được nhiều người tìm đến".
Càng nhiều người biết thì những bức ảnh lịch sử càng có giá trị. Có điều việc lưu giữ và bảo vệ khi di chuyển tới nơi khác để trưng bày không hề đơn giản bởi chúng có thể bị thất lạc hay bị hỏng. Mặc dù vậy trước khi chia tay, ông chia sẻ mong muốn rằng bộ sưu tập của ông được trưng bày ở Việt Nam trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Như để khẳng định tình cảm dành cho Việt Nam, ông nói: "Tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng những tác phẩm này không chỉ thuộc về gia đình tôi mà còn là một phần lịch sử của Việt Nam vì đây là những bằng chứng về một thời đã qua. Ðây là quá khứ của chúng tôi và cũng là của các bạn. Tôi nghĩ rằng chúng sẽ trở về Việt Nam dù sớm hay muộn".
| Ông Pi-e Ði-ơ-lơ-fitx (Pierre Dieulefils) đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1883. Ðến năm 1888, ông được coi là nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp đầu tiên định cư và mở một hiệu ảnh ở Hà Nội. Mặc dù khi đó điều kiện đi lại để sáng tác rất khó khăn, ông đã thực hiện được chuyến đi sáng tác ở nhiều nơi tại Việt Nam. Các tác phẩm nhiếp ảnh đã đem lại cho ông nhiều giải thưởng tại các cuộc triển lãm quốc tế. Năm 1902, ông giới thiệu những bưu ảnh đầu tiên tại cuộc triển lãm quốc tế ở Hà Nội. Ông mất năm 1937 nhưng những tác phẩm mà ông thực hiện tại Ðông Dương trong đó có Việt Nam vẫn có giá trị lịch sử và cho thấy tình yêu của ông đối với Việt Nam. |