Nhà văn trẻ Đỗ Bích Thúy: 

Viết kịch để đến gần hơn cuộc sống hiện đại


- Tại sao chị lại chọn một cái tên kịch bản nghe "thật thà” như vậy?

- Có lẽ tôi không giỏi về cách chọn tên cho một vở kịch. Cân nhắc mãi, “Cô gái xinh đẹp” vẫn là sự lựa chọn khả dĩ nhất. Bởi nội dung vở diễn cũng đơn giản như vậy: Ba cô gái trẻ, cùng là sinh viên, do hoàn cảnh, họ trượt dốc, bỏ học rồi hàng đêm phải bán mình để sống. Tất nhiên, những cô gái ấy luôn trăn trở, vật lộn để tìm cách thoát khỏi cảnh ngộ của mình...

- Những đề tài như vậy đã có nhiều - không chỉ với sân khấu mà cả trong điện ảnh hay văn học nữa. Chị có sợ một sự sáo mòn về cách khai thác không?

- Tôi rất lo nên luôn cố gắng để kịch bản khỏi sa vào mô tả, phác họa chuyện hậu trường của những cô gái làm tiền - điều mà “Gái nhảy” đã thực hiện. “Cô gái xinh đẹp” chủ yếu hướng tới những diễn biến tâm lý của họ.

Khi đã bước chân vào con đường ấy mỗi cô gái đều gần như khó lòng dứt mình ra được. Với cách nhìn của tôi, họ chỉ có thể làm được điều ấy khi có một người đàn ông ở cạnh mình. Một người đàn ông có đủ tình yêu, sự bao dung và độ lượng...

- Điều gì khiến chị có suy nghĩ ấy?

- Hiện tại, tôi sống trên một con phố của Hà Nội. Thật lòng, vào buổi tối, những cô gái như vậy không thiếu trên vỉa hè. Tôi băn khoăn: liệu họ có đủ nghị lực để bước khỏi vũng lầy sau khi đã bước vào đó hay không...

- Trong lĩnh vực văn xuôi, chị đã tìm được chỗ đứng với những truyện ngắn viết về cuộc sống và con người ở quê mình - vùng cao Hà Giang. Tại sao kịch bản đầu tiên này không phải là sự nối tiếp đề tài ấy?

- Những năm sống và làm báo ở Hà Giang đã giúp tôi hiểu nhiều về cách sống và tình cảm của con người nơi đây. Chút thành công có được từ truyện ngắn cũng là nhờ vốn quý ấy. Còn để một vở kịch về đề tài miền núi thành công, đó là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi không nên đòi hỏi đạo diễn, diễn viên - những con người đang sống ở thành phố - có một cách nghĩ, cách hiểu về miền núi như mình. Đó là chưa nói tới đặc thù của kịch bản sân khấu. Ngôn ngữ và cấu trúc của nó có lẽ cũng khó lòng chuyển tải những gì tôi viết trong truyện ngắn.

- Vậy chị bắt đầu viết kịch bản sân khấu từ bao giờ?

- Năm 2001, tôi có học một lớp đào tạo ngắn về kịch bản sân khấu do Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức. Học chưa xong thì bỏ dở vì công việc ở cơ quan. Rồi mãi tới khi lập gia đình, chồng tôi cũng làm việc trong ngành sân khấu. Có một người suốt ngày nói chuyện sân khấu trong nhà, việc bắt tay vào viết kịch cũng là điều dễ hiểu thôi.

- Hiện giờ, đạo diễn Quang Hải đang chuẩn bị dựng bộ phim “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá” phỏng theo truyện ngắn cùng tên của chị. Còn với sân khấu, chị mong gì ở vở diễn này?

- Tôi chưa dám nói tới chuyện thành công hay không. Quan trọng nhất, đây là cơ hội để tôi thử sức mình. Vì viết kịch cũng là một cách tiếp cận với cuộc sống hiện đại của một thành phố như Hà Nội - nhất là khi tôi chưa có nhiều thời gian để hiểu nó.

- Cảm ơn chị

Tác giả Đỗ Bích Thúy

Sinh năm 1974 tại Hà Giang. Hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ quân đội.

Giải nhất cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội 1998-1999 với chùm truyện ngắn “Sau những mùa trăng”.

Giải C cuộc thi Văn học cho tuổi 20 với tiểu thuyết “Cái bóng cây sồi”.

Có thể bạn quan tâm