Đây được coi là cuốn sách gây ngạc nhiên của tác giả Alberto Moravia bởi vì ông nổi tiếng vì những tác phẩm khá nặng về tâm lý và nội dung, nhưng Những câu chuyện kể thời tiền sử lại hoàn toàn khác biệt, với những câu chuyện nho nhỏ, nhẹ nhàng, gây cười nhưng cũng để lại nhiều suy nghĩ. Không hoàn toàn là sách giải trí, nội dung của cuốn sách rất nghiêm túc, với những câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng như Nước mắt cá sấu, Adam và Eva… nhưng được viết lại với thủ pháp hài hước, đem lại sự thư giãn cho người đọc.
Nhà văn Di Li, người giới thiệu cuốn sách nhận xét: “Đây là một tác phẩm đồng dao cho người lón, mà thực ra trẻ em đọc cũng rất phù hợp và thú vị. Nhà văn đã tìm tòi cách viết để đưa cuốn sách thành những câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Truyện đọc dễ vào, thích thú chứ không hề áp đặt hay giáo dục…”
TS ngữ văn Nguyễn Ngọc Minh nói: “Khi mới đọc qua, tôi có cảm giác là chuyện thiếu nhi, nhưng đọc sâu thì thấy có nhiều lớp ý nghĩa, ban đầu là chuyện về những loài vật có cá tính, sau đó là ngụ ngôn về những con vật có tính cách, số phận, và cuối cùng là những số phận con người trong cuộc sống hiện tại, những người lúc nào cũng mắc kẹt trong cuộc sống, không tìm được cách giao tiếp với đồng loại”. Trong suốt tác phẩm này, nhân vật nào cũng ở tình huống mắc kẹt: con hải cẩu mắc kẹt ở địa cực, con cá sấu bị hòn đá mắc kẹt trong miệng… Sự mắc kẹt là âm hưởng xuyên suốt toàn bộ câu chuyện đã biến truyện ngụ ngôn thành những trang viết phản ánh đời sống thực tại của xã hội đương đại. Những câu chuyện kể thời tiền sử có điểm chung với tác phẩm của F.Kafka là ngụ ngôn phản ánh hiện tại và mang âm hưởng mắc kẹt, không có kết thúc có hậu.
TS Ngọc Minh phân tích: “Đây là truyện lồng ghép nhiều văn bản: giả truyền thuyết,cố tích về loại vật, mượn truyền thuyết để giải thích nhiều sự vật, truyện ngụ ngôn ẩn nhiều lớp ý nghĩa. Mỗi một đối tượng độc giả đều có thể tìm thấy những lớp ý nghĩa riêng trong câu chuyện”. Theo chị Ngọc Minh, tác phẩm là kết cấu văn bản mở, cho nên mỗi lần đọc là một lần tiếp nhận tác phẩm theo cách khác nhau, và mỗi một lứa tuổi cũng lại tiếp nhận tác phẩm theo cách khác nhau.
Chung quan điểm này, nhà văn Di Li cũng cho rằng cuốn sách Những câu chuyện kể thời tiền sử có thể đọc nhiều lần, mỗi lần đọc lại thấy khác, mỗi cảnh sống, lứa tuổi và chiêm nghiệm lại cho những cảm nhận khác nhau.
Nhà văn Di Li nhận xét, đây là tác phẩm được Alberto Moravia viết ở tuổi ngoài 70, những năm cuối của cuộc đời ông. Phải chăng đó là sự thay đổi, muốn trở về tuổi thơ như con trẻ.
Bản dịch của dịch giả Lê Thúy Hiền được nhận xét là bản dịch xuất sắc. Ngôn ngữ được dịch uyển chuyển, nhẹ nhàng, giọng văn dí dỏm, có phần tưng tửng, hài hước. Nhiều đoạn được lồng ghép khéo léo những thành ngữ, tục ngữ của Việt Nam một cách khéo léo, khá gần gũi với độc giả Việt. Bằng cách chuyển tải như vậy, bản dịch của Lê Thúy Hiền đã cộng hưởng được với cái dí dỏm của tác phẩm gốc, tạo sự hấp dẫn cho độc giả.