Chuyện đó xảy ra cách đây năm năm, khi William Weise theo đoàn cựu chiến binh Mỹ đầu tiên trở lại Quảng Trị.
Các bô lão làng Mai ngỡ ngàng. Ðó là con rùa từng đứng đội hạc trong đình Mai Xá Chánh đã mất cách đây 40 năm, khi ngôi đình bị xe tăng giặc san phẳng.
William kể, năm 1967, ông là Ðại úy, chỉ huy một đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ có sự yểm trợ của hai chục xe tăng càn vào làng Mai Xá Chánh và san phẳng tất cả. Trên nền ngôi đình đổ nát này, viên Ðại úy nhìn thấy một con rùa bằng gỗ sơn son thếp vàng lạ mắt, bèn giữ bên mình như một chiến lợi phẩm. Sau này ông tin rằng con rùa linh lắm, bởi từ khi mang nó đi theo, đơn vị ông liên tục bị quân giải phóng đánh tơi bời. Ngay tại trận địa này ông đã bị thương nặng, phải đưa ra Hạm đội ngoài biển...
Chiến tranh đưa William đến nhiều vùng đất, nhiều châu lục, trở thành một viên tướng chỉ huy trong lực lượng thủy quân lục chiến. Nhưng suốt gần 40 năm, nỗi ám ảnh về những trận chiến trên vùng đất Quảng Trị luôn dằn vặt ông, như một vết thương tâm hồn không thể nào lành. Nhiều đêm ông một mình "đối thoại" với con rùa gỗ làng Mai về quá khứ. Nó như có hồn, nghiêm khắc luận tội và mách bảo ông phải quay về chốn ấy. Rồi sau gần 40 năm bôn ba hơn nửa vòng trái đất, vượt qua bao giông bão của nhân gian, con rùa làng Mai đã được đoàn viên cùng quê cũ.
Câu chuyện của các cựu du kích Gio Cam bên đình làng Mai Xá Chánh đã khiến ký ức của viên Trung tướng Mỹ ào ạt dội về...
Mùa hè 1967, Mỹ - ngụy lập một cầu vận tải từ biển, theo sông Hiếu và sông Thạch Hãn, lên sân bay Ái Tử và cảng Ðông Hà để "tăng bo" hàng chiến lược lên Ðường 9 - Khe Sanh. Những lực lượng mạnh đã được tung ra để phát quang hai bên bờ sông Hiếu, hòng "đẩy" quân giải phóng ra xa tuyến hành lang này. Trong kế hoạch đó, đơn vị thủy quân lục chiến của William nhận nhiệm vụ san phẳng làng Mai.
Mặt trận B5 nhận được chỉ thị của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp phải chặt đứt tuyến vận tải này. Ðồng chí Dương Tú Anh, nguyên Bí thư Thị ủy thị xã Ðông Hà, phụ trách mặt trận phía đông Gio Cam, kể lại rằng, cầu thủy vận này rất lợi hại, mỗi ngày có gần 20 chiếc tàu 500 tấn, dưới sự yểm trợ của máy bay lên thẳng và tàu chiến nối nhau đổ hàng lên sân bay Ái Tử và cảng Ðông Hà. Nhưng dù hai bên bờ bị phát quang, các loại hỏa lực kiểm soát, đêm đêm, quân ta vẫn bí mật ém sẵn rồi chờ sáng, tàu giặc đến là bất ngờ đánh. Không có ngày nào không có tàu bị diệt! William kinh ngạc nhất khi nghe các cựu du kích Gio Cam kể về trận chiến sáng ngày 29-2-1968, mà báo chí hồi đó gọi là trận "Bạch Ðằng sông Hiếu"...
Ðêm 28-2, dân quân làng Mai Xá Chánh phối hợp các lực lượng cắm hàng nghìn cọc tre và phi lao lớn, tạo ra bãi cọc ngầm ở ngã ba Gia Ðộ, nơi sông Hiếu và Thạch Hãn gặp nhau. Hỗ trợ bãi cọc là những bó gai tre, rào kẽm, thủy lôi. Trên bờ có các khẩu đội DKZ, B40 mai phục... Sáng hôm sau, dưới sự hộ tống của máy bay lên thẳng và tàu chiến, đoàn sà-lan 12 chiếc lặc lè bom đạn kéo lên Ðông Hà. Ðụng phải bãi cọc, cả đoàn khựng lại. Bốn chiếc vướng thủy lôi nổ tung, hai chiếc cuối đoàn trúng đạn DKZ cũng chìm nghỉm... Tuyến vận tải bị tắc đến năm ngày sau.
Làng Mai vốn có truyền thống cách mạng và khoa bảng từ thời Chúa Nguyễn khởi nghiệp Ðàng Trong. Sân đình làng Mai Xá Chánh đã chứng kiến biết bao sự kiện lịch sử. Từ khi đoàn nghĩa binh làng Mai, dưới cờ của Chánh tiền chỉ huy sứ Bùi Văn Hịch và Tiền đạo thủy binh Bùi Văn Huy, lên đường tham gia chiến dịch bắc tiến, Ðại phá quân Thanh của Vua Quang Trung. Cũng ở sân đình này người làng Mai hưởng ứng lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh và mít-tinh đòi ân xá cụ Phan Bội Châu.
Năm 1929, đình làng Mai là trụ sở bí mật của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội huyện Gio Linh, nơi thành lập Chi bộ Ðảng làng Mai, nơi phát động khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám và trở thành trung tâm cách mạng của cả vùng đông huyện Gio Linh. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nơi đây là một căn cứ của địa phương trong lòng địch, nơi giấu quân của lực lượng đặc công nước Cửa Việt và là "tổng kho" của Binh trạm 12, Ðoàn 559, hậu cần cho chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Người ta còn kể mãi câu chuyện về một bà mẹ nén đau thương mang khăn lên đình lấy đầu con trai, rồi trở thành mẹ của bao chiến sĩ anh hùng... Câu chuyện đó là ở làng Mai trong những năm chống thực dân Pháp. Giặc bắt được xã đội trưởng Nguyễn Ðức Kỳ và Nguyễn Phi, cán bộ bình dân học vụ, tra tấn dã man rồi chặt đầu họ cắm cọc bêu trước đình Mai Xá Chánh. Từ đó ở Quảng Trị có câu "Gan Mai Xá, đá Hảo Sơn" để ví chí kiên cường của người làng Mai với thứ đá nổi tiếng cứng và nhiều ở vùng đất ba-dan tây Gio Linh.
Cốt cách người làng Mai xưa nay vẫn thế. Từ chuyện mẹ Lê Thị Cháu, trước mũi súng kẻ thù, bình tĩnh đến sắt đá, bưng thúng đi lấy đầu con, đến chuyện những du kích bám trụ kiên cường bên phòng tuyến sông Hiếu, đánh đắm tàu chiến Mỹ như "12 cô gái làng Mai". Trung tướng William Weise không nhớ nổi hỏa lực của họ đã trút xuống làng Mai mấy trăm nghìn trái nổ, nhưng người làng Mai biết rõ hàng trăm dân làng vô tội đã chết oan.
William Weise bâng khuâng đứng giữa sân đình Mai Xá Chánh, những câu chuyện làng Mai thật khó tin với một người ngoại quốc, nhưng viên tướng già thật sự thú vị trước những minh chứng sinh động giúp ông hiểu rõ thế nào là "chiến tranh nhân dân" của người Việt Nam. Khó tin những chuyện có thật trong cuộc chiến ngày xưa bao nhiêu, viên tướng già càng ngỡ ngàng trước khung cảnh của "trận địa" bên sông Hiếu hôm nay bấy nhiêu.
Trên cái nền đổ nát của ngôi đình mà ông từng cho quân san phẳng, giờ là một ngôi đình mới to hơn, đẹp hơn. Ðình Mai Xá Chánh vẫn nhìn ra hướng con đường cái lớn, nhưng giờ đã thành tuyến xuyên Á, nối thẳng từ cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về Cảng biển Cửa Việt. Bên kia đường, sông Hiếu vẫn chảy, nhưng dường như xanh trong và mềm mại hơn bởi uốn lượn quanh những làng mạc, bãi bồi xanh mướt cây, trái...
Gặp người đây, ngắm cảnh này, viên tướng già thấy hình như vết thương tâm hồn trong mình vợi đi đôi phần.