Về thăm quê Ðại tướng và Nhà thơ

Đền thờ Liệt sĩ tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế.
Đền thờ Liệt sĩ tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế.

Ðôi bạn "nặng tình đồng chí lại đồng hương" ấy đã có một thuở thiếu thời, trai trẻ đầy nhiệt huyết cách mạng và nồng nàn tình thương yêu trên quê hương Quảng Thọ - Quảng Ðiền.

Ông Nguyễn Ðãi (tức đồng chí Nguyễn Sơn Dũng), người anh em trong họ, người bạn thời niên thiếu và là một trong năm đảng viên đầu tiên của chi bộ Niêm Phò nay đã 90 tuổi vẫn rất sôi nổi khi kể về Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh và những thanh niên yêu nước đã từ làng quê này đi theo cách mạng. Năm 20 tuổi, anh Nguyễn Vịnh (tức Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh) vận động và cùng nhóm thanh niên yêu nước Niêm Phò tham gia phong trào mặt trận dân chủ. Họ mở trường dạy học tại làng để làm nơi tuyên truyền cách mạng và địa điểm liên lạc, quy tụ những người yêu nước. Và ngọn lửa cách mạng bắt đầu cháy sáng lên ở Quảng Thọ... Khi bị bắt giam tại Lao Thừa Phủ, hai anh em đồng hương họ Nguyễn là Nguyễn Kim Thành (Tố Hữu) và Nguyễn Vịnh (Nguyễn Chí Thanh) cũng "được" ở cùng.

Những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, mặt trận Huế bị vỡ, phong trào cách mạng ở địa phương tổn thất nặng nề. Anh Nguyễn Chí Thanh, được Trung ương cử làm Bí thư phân khu ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên quyết định "nhen lại ngọn lửa kháng chiến" ngay trên quê hương Quảng Ðiền của mình. Anh nói, mất đất không phải là mất nước, mất dân mới là mất tất cả. Phải bám chặt dân, nắm lại từng người dân, từng thôn, xóm. Anh chỉ đạo xây dựng căn cứ kháng chiến từng huyện, củng cố lực lượng trung đoàn Trần Cao Vân để tấn công giặc Pháp. Và tiếng súng công đồn Bốt Ðỏ rồi đồn Hộ Thành như phát súng báo hiệu làm nức lòng quân dân. Bà con sung sướng hoan hô: "Cách mạng đã về rồi!"...

Từ làng Niêm Phò ra đi, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã có mặt trên mọi nẻo đường cách mạng, trở thành một cán bộ lãnh đạo cao cấp của Ðảng trên nhiều lĩnh vực. Bác Hồ gọi ông là "con chim đại bàng bay cao, trông xa". Cánh chim đại bàng ấy đã cất lên từ ngôi làng nghèo này mà dọc ngang thanh thiên... Còn bên kia sông, từ làng Tân Xuân Lai, người thanh niên yêu nước Nguyễn Kim Thành ra đi mang cả trái tim nhiệt huyết với cách mạng, say đắm với thơ ca và nồng nàn tình yêu thương nhân loại, trở thành một cán bộ cao cấp của Ðảng, con chim đầu đàn của thơ ca cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Ðiền Nguyễn Mới dẫn tôi ra con đường mang tên Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh đang hoàn thành từng đoạn, từ huyện lỵ đi qua làng Niêm Phò quê Ðại tướng, qua Tân Xuân Lai quê Nhà thơ Tố Hữu rồi thẳng về cửa Hậu của kinh thành Huế. Con đường 12 cây số ấy nối quê hương của Ðại tướng với Huế sẽ thay cho con đường cũ dài gần 30 cây số từ Sịa lên An Lỗ đi vào để mở ra cơ hội cho Quảng Ðiền khai thác những tiềm năng địa phương. "Chúng tôi sẽ bắc cầu Vĩnh Tu qua bên kia phá Tam Giang để giải quyết vấn đề dân sinh, kinh tế và quốc phòng cho hai xã Quảng Công, Quảng Ngạn, hình thành tuyến du lịch biển, du lịch đầm phá để hút khách từ Huế. Chỉ với 12 cây số, "tua" này khả quan lắm!". Chủ tịch huyện khẳng định.

Quảng Ðiền là huyện thấp trũng nhất của Thừa Thiên-Huế lại nằm ven bờ phá Tam Giang. Hồi kháng chiến, đã có lúc để bám trụ giữa biển nước mênh mông, bộ đội và du kích phải ngồi trên đống rơm và treo mình trên ngọn tre mà đánh giặc! Trong khu Ðền tưởng niệm Liệt sĩ Quảng Ðiền, riêng xã Quảng Thọ, quê hương Ðại tướng và Nhà thơ, người ta phải dựng hai tấm bia mới viết đủ tên của gần năm trăm người.

"Cái khó nhất của Quảng Ðiền là vừa giữ được vựa lúa của tỉnh, vừa đột phá thế thuần nông, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế mới mong làm giàu". Anh Mới cho hay. Ðất quê nghèo, người Quảng Ðiền rất chịu khó tìm tòi, họ trồng nhiều loại cây, nuôi nhiều loại con, làm nhiều ngành nghề... Ngoài ruộng mùa nào thức nấy, từ mía, lạc, đậu đỗ đến cả rau má, chột nưa và hoa, cây cảnh. Dưới sông, phá thì cá, tôm, trên đồi cát thì gà, lợn cây rừng. Rất nhiều nông dân đã biết bắt tay với các nhà máy chế biến để cung ứng nông sản nguyên liệu và sản xuất hiện đại. Ðến 2010 sẽ có thêm 15 làng nghề thủ công nữa mọc lên ở các xã trong huyện.

 Một vành đai thực phẩm chất lượng cao cho thành phố Huế đã hình thành ở đây.

Ngoài dự án cây cầu Vĩnh Tu dài hơn 2,5 cây số bắc qua phá Tam Giang về với hơn một vạn dân Quảng Công, Quảng Ngạn, Quảng Ðiền đang triển khai xây dựng một bệnh viện 100 giường tại trung tâm huyện. Họ cũng đang nỗ lực để khởi động dự án xây dựng tuyến đê nối từ Quảng Phú sang Quảng Vinh dài hơn năm cây số nhằm cắt bớt lũ cho nhiều vùng. Rồi tìm cách để mở thêm công trình thủy lợi Tân Hưng, tạo cơ hội thoát nghèo cho hai xã khó khăn nhất huyện là Quảng Thái và Quảng Lợi nằm bên phá Tam Giang.

Tám thôn Quảng Thọ, từ Niêm Phò quê Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh hay Tân Xuân Lai bên kia sông, quê Nhà thơ Tố Hữu cuộc sống đã đổi thay nhiều. Chủ tịch UBND xã Trương Quang Kỳ cho hay, Quảng Thọ cố gắng giữ vị trí tốp đầu của huyện với mục tiêu đưa ra là mức thu nhập bình quân đầu người đạt 3,5 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2% và không còn người nào phải ở nhà tạm bợ. Dân Quảng Thọ xây dựng những cánh đồng đạt 35 đến 40 triệu đồng/ha. Ngoài khoảng 55% diện tích trồng lúa, ngô, ở đây có những cánh đồng rau cao cấp như rau má, mướp, bầu, đàn lợn hơn sáu nghìn con, đàn trâu bò hơn sáu trăm con và hàng trăm tấn cá mỗi năm...

Quê hương anh hùng của Ðại tướng và Nhà thơ bây giờ tuy chưa thật khang trang, nhưng ấn tượng nhất mà tôi gặp ở đây là ý chí con người được di truyền qua nhiều thế hệ. Ý chí kiên cường đã từng giúp họ vượt lên bom đạn thời chiến tranh, vượt qua đỉnh lũ trong thiên tai và nay đối mặt đói nghèo với tư thế của người anh hùng, quyết thắng! Trong khẩu khí và lối làm việc khi về cơ sở của những cán bộ xã, huyện mà tôi gặp cho thấy một phong cách rất... "đại tướng" và một tinh thần rất "nhà thơ": Ðó là bám đất, bám dân, bám việc và luôn yêu đời, tinh tế... Nếu nói phong cách và tinh thần là gia tài lớn nhất mà hai ông đã để lại thì người "thừa kế" trước hết, chính là mỗi một cán bộ, đảng viên Quảng Ðiền quê hương.

Có thể bạn quan tâm