* Năm 1996, Chính phủ đã có Nghị định 07 về quản lý giống cây trồng và Nghị định 14 về quản lý giống vật nuôi. Năm nay, Quốc hội ban hành hai pháp lệnh về giống cây trồng và giống vật nuôi. Đề nghị Cục trưởng phân tích rõ ý nghĩa của hai pháp lệnh này?
- Trước hết phải khẳng định hai Nghị định năm 1996, cùng với các văn bản có liên quan, đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp (NN), tăng trưởng tỷ lệ xuất khẩu góp phần XĐGN ở nông thôn. Tuy nhiên, sau bảy năm thực hiện đã bộc lộ một số bất cập.
Dễ nhận ra nhất, là chưa xã hội hoá công tác giống, chưa tạo ra động lực và chưa thúc đẩy các thành phần kinh tế nghiên cứu, chọn tạo giống. Vì thế đã tạo kẽ hở, tạo khoảng trống, khiến cho giống cây trồng và vật nuôi của nước ngoài có điều kiện thâm nhập thị trường, gây ra tình trạng hỗn loạn, ảnh hưởng đến năng suất, thu hoạch trong nông nghiệp.
Hiện nay, chúng ta đang đẩy nhanh tiến trình hội nhập khu vực, nên phải thực hiện quy đinh luật lệ của khu vực và thế giới, vì thế, đã đến lúc ta phải có luật, pháp lệnh phù hợp với khu vực. Đặc biệt, pháp lệnh lần này có hẳn một chương mới về bảo hộ giống cây trồng (UPOP) hoàn toàn theo quốc tế cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, tham gia công ước sở hữu trí tuệ. Có đến 15 điều chuyên về bảo hộ giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, phù hợp với quá trình hội nhập, giao lưu quốc tế.
* Vậy với hai Pháp lệnh này, chúng ta có thể hy vọng gì ở lĩnh vực giống cây trồng, giống vật nuôi, thưa ông?
- Pháp lệnh quy định rất rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan Nhà nước, hoạt động sản xuất và kinh doanh. Chính phủ thống nhất quản lý về giống, Bộ NN-PTNT chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về giống cây, giống vật nuôi, Bộ Thuỷ sản chịu trách nhiệm Nhà nước về giống thuỷ sản, UBND các cấp chịu trách nhiệm Nhà nước về tổ chức thực hiện, các bộ và ngành có liên quan phối hợp với các cơ quan hữu trách để thực hiện pháp lệnh. Công tác quản lý Nhà nước về giống cũng rất cụ thể, bao gồm các chương nói về quản lý và bảo toàn nguồn gien; nghiên cứu chọn tạo, sản xuất và kinh doanh giống; quản lý chất lượng giống.
Đặc biệt, pháp lệnh chú trọng đến công tác thanh tra và giải quyết tranh chấp. Từ nay, sẽ có hệ thống thanh tra chuyên ngành về giống cây trồng và vật nuôi ở Bộ NN-PTNT, Cục nông nghiệp và các sở NN- PTNT. Pháp lệnh quy định rõ TAND giải quyết về quyền xử lý theo hợp đồng kinh tế. Một điểm rất mới của pháp lệnh là cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi phải tự chịu trách nhiệm về hàng hoá do mình sản xuất trước người tiêu dùng và pháp luật. Nhà nước chỉ đề ra hệ thống tiêu chuẩn cấp quốc gia, cấp quốc tế, cấp ngành, cấp cơ sở được áp dụng ở Việt Nam. Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn Việt Nam, còn Bộ NN-PTNT quy định tiêu chuẩn ngành đối với giống cây và vật nuôi. Nơi sản xuất giống phải công bố sản phẩm của mình theo đúng trình tự pháp lệnh về chất lượng hàng hoá.
* Ông có thể nói rõ hơn về điều kiện sản xuất một số giống cây trồng chính không?
- Điều kiện bắt buộc trước tiên là phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Địa điểm sản xuất giống phải phù hợp với quy hoạch và đảm bảo những quy định của ngành nông nghiệp, ngành thuỷ sản về môi trường. Trang, thiết bị sản xuất giống phải phù hợp với cấp giống đăng ký (cấp cụ kỵ, cấp ông bà, cấp bố mẹ). Đối với giống cây lâu năm, cây dài ngày, bắt buộc phải có vườn cây đầu dòng (để tránh giống cây không ra quả, hoặc ra quả không đúng phẩm cấp). Đối với cây lâm nghiệp, phải lấy từ cây mẹ, hoặc từ vườn giống rừng, giống đủ tiêu chuẩn tuyển chọn, và chỉ được lấy hạt từ một trong ba nơi đó, đồng thời phải theo đúng quy trình để phòng dịch bệnh.
Các điều kiện này bảo đảm có được nguồn giống tốt, giống chuẩn, góp phần rất quan trọng xây dựng và bảo vệ thương hiệu. Từ nay đến cuối năm 2004, Cục Nông nghiệp sẽ hoàn thiện chín văn bản về danh mục giống cây trồng, vật nuôi chính; quy trình kỹ thuật sản xuất giống; danh mục giống cây, giống vật nuôi quý cấm xuất khẩu; quy chế khai thác lợn đực giống; quy định xử phạt về giống... Nhưng không cần phải đợi có chín văn bản này rồi mới triển khai pháp lệnh. Đây cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam, hai pháp lệnh này đi ngay vào cuộc sống, vì không có nghị định hướng dẫn.
* Còn về giống vật nuôi, có gì mới?
- Mới nhất là từ nay Nhà nước không còn bảo hộ giống vật nuôi nữa, để phù hợp với thông lệ thế giới. Một điểm nhạy cảm khác là đối với giống vật nuôi có gien đã bị biến đổi và đã bị nhân bản vô tính, thì thực hiện theo quy định của Chính phủ. Hiện nay, Chính phủ chưa có quy định về điểm nhạy cảm này. Chính vì thế, Chính phủ rất coi trọng gìn giữ, bảo tồn các nguồn gien quý hiếm để làm nguồn vật liệu lai tạo, như các giống chè Shan Tuyết, bưởi Phúc Trạch, cam Canh, gà cồ, gà ác, gà Đông Tảo, lợn Mường, lợn Mèo. Nhưng vật lai tạo bao giờ cũng giữ lại 1/4 máu gốc. Vì có cơ sở thực tế như thế, chúng ta khẳng định hai pháp lệnh về giống cây trồng, vật nuôi, nhất định sẽ tạo cho ngành NN bước nhảy vọt.