Về Đăktơre nghe "dị nhân" kể chuyện

Dân làng ngồi nghe A Lưit kể chuyện.
Dân làng ngồi nghe A Lưit kể chuyện.

"Dị nhân"

Đi xe gắn máy từ thị xã Kon Tum rẽ theo Quốc lộ 24 vào khoảng hơn 20 cây số, chúng tôi tìm gặp A Lưit. Hỏi đến người kể sử thi của làng, không ai là không biết. Dân làng Kon Rầm, xã Đăktơre, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum gọi ông đơn giản là A Lưit. A Lưit năm nay đã 66 tuổi, trông gầy gò và thấp bé không khác gì đứa trẻ lên 8. A Lưit đang đi phát nương trồng mì ở bên kia suối, nghe mấy đứa trẻ con ra gọi liền quay về.

Căn nhà nhỏ không đủ để tiếp khách, A Lưit tiếp chúng tôi trong vườn nhà người anh cùng cha khác mẹ. Anh trai A Lưit nhớ lại: "Ngày ấy A Lưit sinh ra khỏe mạnh và đẹp đẽ chứ không tật nguyền dị dạng như bây giờ". Năm 8 tuổi, vào mùa nước lớn, cha sai anh trai ra suối giữ thuyền.

Người anh ham chơi, "sai chuyền" sang đứa em nhỏ. A Lưit còn bé quá, không giữ được thuyền để thuyền trôi mất. Cha quá tức giận, đánh tưởng chết. Vết thương ở khúc xương lưng khiến A Lưit bị gù hẳn, từ đó chân tay teo lại, không lớn thêm được nữa.

Nhưng chính cha và ông nội, bà nội lại là những người "truyền lửa" sử thi và những câu chuyện cổ tích cho tâm hồn thơ bé của A Lưit hồi đó. Những đêm nằm bên cha, cha ru A Lưit ngủ bằng những câu chuyện thần thoại của dân tộc Bana, chuyện về chàng Giông, chàng Giở, về sức mạnh của vị thần Sét, về ông già Prôn trong những trận đánh kinh hồn mà chiến thắng luôn thuộc về cái thiện.

Ký ức ấy nuôi dưỡng ở A Lưit niềm đam mê kể sử thi từ những ngày cõng gùi sắn, gùi mì lên nương hay đi chăn bò ở cánh đồng bên kia con suối T're. 22 tuổi, A Lưit bắt đầu kể sử thi cho dân làng Kon Hơ Rầm nghe sau những buổi làm nương làm rẫy, những đêm đi tỉa lúa về kéo nhau lên nhà sàn uống rượu. A Lưit kể say sưa, quên cả thời gian, có khi kể hết đêm này sang đêm khác vẫn chưa hết chuyện. Người làng hỏi sao thuộc nhiều truyện cổ, A Lưit đều cười nói: "Ông bà hồi trước kể răng thì tui cũng kể lại như vậy".

Người giữ "hồn" sử thi Tây Nguyên


A Lưit bên ngôi nhà của mình.

Mỗi khi A Lưit trải bạt nằm lên chuẩn bị kể chuyện, dân làng không kể già trẻ, lớn bé đều tập trung thành một vòng tròn xung quanh để nghe chuyện. Những đoạn vui như chuyện chàng Giông đi tán gái hay Giông đi săn chó, mọi người đều cười ồ lên thích thú. A Lưit vừa kể vừa hò vừa hát, có lúc lại rên ư ử theo mạch truyện, ai đã nghe thì không dứt ra được, hấp dẫn đến nỗi kể đến nửa đêm mà dân làng vẫn háo hức ngồi xổm ngoài vườn để nghe.

Thỉnh thoảng A Lưit hé mắt, nếu thấy mọi người còn thức thì kể tiếp, nếu thấy dân làng đã ngủ thì lặng lẽ khoác áo ra về. Có những câu chuyện dài kể tới một ngày rưỡi mới hết. Cứ kể hết buổi là A Lưit phải nghỉ để uống rượu, hút điếu thuốc lấy giọng.

Mấy năm trở lại đây, tuổi già sức yếu nên A Lưit không đi được xa nữa. Dân làng muốn nghe chuyện thì tới nhà mời. Nhà A Lưit làm bằng tre nứa do A Lưit tự dựng lấy, chỉ đủ cho A Lưit chui ra chui vào lúc đi ngủ. "Nhà chỉ lớn bằng chuồng gà người ta thôi nhưng vẫn làm theo kiểu nhà sàn đấy. Mình thích được sống như ông cha ngày xưa", A Lưit tâm sự.

Trong nhà chẳng có gì ngoài tấm bạt nhỏ, chiếc gối trẻ con bé tý và mấy bức tranh treo trên vách. Phía sau nhà là mảnh vườn cũng nhỏ xíu trồng ớt, trồng cà, rau cải được rào bằng phên cẩn thận. "A Lưit sống một mình có cô đơn không?". A Lưit cười buồn: "Lúc đau ốm thì buồn lắm, không đau thì lại đi kể chuyện cho dân bản. Kể chuyện cho vui thôi. 66 tuổi rồi mà không có gì, may có anh em nuôi, bà con nuôi".

A Lưit kể chuyện hay đến nỗi mỗi lần đi kể chuyện ở thôn, ở xã nào thì đều được người ta cho kẹo, cho bánh, thuốc, cho áo quần mang về. "Có nhà còn cho cả lòng heo để ông già đem về ăn cơm!" - A Lưit thường tự xưng mình là "ông già" như vậy. Những nhà có đám ma người chết, trong nhà người ta buồn, A Lưit thường sang kể chuyện, động viên cho họ đỡ buồn. A Lưit tâm sự: "Hồi ở làng cũ, sức còn khỏe, có khi kể chuyện tới sáng luôn. Ở đâu yêu cầu là mình kể, không cần biết trong nhà hay ngoài ruộng.

Giờ chỉ kể từ lúc mặt trời lên tới lúc trưa xế bóng là phải nghỉ, không thì tức ngực chịu không nổi...". 66 tuổi nhưng hễ nhắc tới sử thi, chuyện chàng Giông đánh ai, đánh thế nào, cuối cùng ai chết ai sống thì ông có thể kể vanh vách như thuộc nằm lòng. Gần đây cứ mỗi khi mời được A Lưit kể chuyện thì cán bộ văn hóa phải chép lại hoặc thu âm để cất giữ như một kho báu quý giá.

"Ông già" A Lưit giản dị, chất phác khoe với chúng tôi chiếc đồng hồ mặt đá đã xước gần hết, "Cái này phải đổi 2 con gà mới có đó!". Hóa ra tự A Lưit nuôi được một chuồng gà có 4 con. Nói rồi A Lưit đưa bàn tay xương xẩu, gân guốc nắm lấy tay chúng tôi: "Biết nhà ông già đây rồi, thỉnh thoảng lên đây chơi với ông già!".

Có thể bạn quan tâm