Về bốn phương án kiến trúc Trung tâm Hội nghị quốc gia

Về bốn phương án kiến trúc Trung tâm Hội nghị quốc gia


Bốn phương án này đều được đưa ra từ một liên doanh nhà thầu của CHLB Đức (đơn vị đã từng chiến thắng trong cuộc thi thiết kế Nhà Quốc hội - Hội trường Ba Đình (mới).

* KTS Nguyễn Trực Luyện (Chủ tịch Hội KTS Việt Nam): Phương án 3 có nhiều ưu điểm

- Bốn phương án đưa ra, anh em KTS chúng tôi thấy hơi khác thường, vì tư duy của người Đức nói chung, biểu hiện trong kiến trúc cũng vậy thường rất chặt chẽ, không đi vào hình thức, nhưng ở đây lại gò mình vào những biểu tượng. Kinh nghiệm ở tất cả các nước cho thấy, khi tìm biểu tượng kiến trúc mà xuất phát từ các hình tượng mang tính văn học (như bông sen, cái nón, ngôi sao lá cờ, sóng Phương Đông...) thì rất khó chuyển sang ngôn ngữ kiến trúc, thường rơi vào tình trạng gượng gạo, áp đặt, tốn kém không cần thiết.

Thực tế là theo hướng này thì rất ít thành công, và người ta chỉ áp dụng khi thực hiện những công trình ít có công năng sử dụng, dùng làm biểu tượng là chính. Còn Trung tâm Hội nghị quốc gia lại hoàn toàn khác...

* Chùa Một Cột của Việt Nam cũng là biểu tượng một bông sen trên hồ đấy chứ. Qua mấy ngày "trưng cầu ý kiến", nhiều người tỏ ra rất thích phương án 2 sử dụng biểu tượng hoa sen?

- Chùa Một Cột không phải là một sự mô tả "thật thà" một bông hoa sen, hơn nữa, nó có quy mô vừa phải để người ta chiêm ngưỡng... Nhưng đối với Trung tâm Hội nghị quốc gia, "bông hoa" sẽ rất đồ sộ, lại có đủ nhị, cánh... quả là hơi thô. Người dân có thể thích khi xem mô hình (với tỷ lệ nhỏ), nhưng khi thể hiện ra thực tế với kích cỡ lớn thì họ sẽ không thể cảm nhận được ý tưởng này. Chưa kể sự áp đặt ý tưởng về bông sen rồi gò lại cho giống, sẽ nảy sinh nhiều cái bất hợp lý trong hình thức và gây phức tạp cho xây dựng.

Nếu nặng về hình thức sẽ kéo dài thời gian thi công và chi phí tăng lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi.

* Phương án 1 và 4 cũng mắc căn bệnh tương tự?

Phương án 1.

- Đúng thế. Rất táo bạo, mạnh mẽ, nhưng đứng trước công trình đồ sộ từ ý tưởng của phương án 4, liệu du khách có nhận ra hình tượng ngôi sao tỏa sáng trên nền cờ đỏ hay không? Trái lại, các khối ấy sẽ gây cho họ cảm giác về sự lộn xộn. Còn phương án 1 thì tôi thấy rất phân vân. Khối vuông ở dưới khối tròn ở trên là gì, nếu biểu hiện cho ý tưởng trời tròn đất vuông thì rất thông thường. Có người giải thích đó là cái nón, hay cách điệu từ mái "chồng diêm" trong kiến trúc Việt Nam, nhưng tôi cho rằng trông nó gần với kiến trúc Ấn Độ nhiều hơn. Điều dở nhất, là người ta sẽ thấy nổi lên là một cái chóp, có đường vòng xoắn lên tận đỉnh, liệu có phải là một sự nhái lại ý tưởng của Nhà Quốc hội Đức hay không? Nhà Quốc hội Đức vốn không đội cái chóp này, nhưng mới đây khi sửa lại, một KTS nổi tiếng đã làm thêm cái chóp đó để người dân có thể leo lên nhìn xuống phòng họp ở dưới. Việc này ngoài ý nghĩa tham quan còn có tính tượng trưng: người dân giám sát hoạt động của Quốc hội. Ta không thể nhái lại ý tưởng này, hơn nữa, đây là Trung tâm Hội nghị quốc gia chứ đâu phải Nhà Quốc hội mà mượn ý tưởng về sự giám sát của người dân... Chỉ còn lại phương án 3 cho sự lựa chọn của chúng ta mà thôi...

* Điều dễ thấy ở phương án 3 là ngọn sóng biển Đông ở đây lại uốn lượn như gờ mái prôximăng ở một khu công nghiệp ngoại thành. Rõ ràng là về hình thức, nó không thật nổi bật.

Phương án 2.

- Đúng là hơi cứng. Tác giả cần có giải pháp mạnh để người ta không liên tưởng đến những cái thông thường như thế. Thí dụ có thể tạo hai, ba kiểu sóng khác nhau cho nó mềm hơn, và có kiểu sóng nhô cao hẳn lên. Điều tôi muốn nói là phương án 3, không phải đã thật tốt, nhưng ít hình thức nhất và chứa đựng nhiều yếu tố có thể khai thác được. Như ta đã biết, Trung tâm Hội nghị quốc gia với 64ha ở ngoài vành đai 3, không chỉ là nơi tổ chức các cuộc họp quan trọng, mà còn là nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa, một điểm thư giãn của đông đảo người dân. Ưu điểm nổi trội của phương án này là không chất vào quá nhiều công trình phụ trợ (để tạo thành một tổng thể xây dựng), mà "giấu bớt" vào khu cây xanh. Nó sẽ như một công trình ở giữa rừng cây hay một khu công viên - cây xanh. Như thế là hợp với công năng của Trung tâm Hội nghị quốc gia nhất!

Phương án 4.

* KTS Hoàng Phúc Thắng (Ủy viên BCH Hội KTS Việt Nam): "Phương án 3 khả dĩ hơn cả, nhưng vẫn phải điều chỉnh"

Làm cánh sen, làm ngôi sao, cái nón ư... đó là lối cầu kỳ của đồ họa, phù phiếm, tốn kém vô ích, mà không đẹp. Nên chọn phương án 3 vì tính biểu tượng của nó ít thô thiển nhất. Tôi không quan tâm đến nó là biểu tượng sóng biển Đông hay là rồng Đông phương, mà chỉ quan tâm đến tính giản dị và khả thi của nó. Phương án 3 có nhược điểm là khối hơi quá lớn, tạo cảm giác hơi nặng nề, vì thế nên mở thêm một số khoảng trống, bổ sung "sân trong" vào tòa nhà. Việc điều chỉnh này không có gì khó khăn cả. Cũng có ý kiến nói rằng, hình thức này hơi công nghiệp, hơi giống mái prôximăng, nhưng tôi cho rằng cũng không ngại lắm, vì đó là cảm giác khi nhìn trên mô hình. Trong kiến trúc thì tỷ lệ rất quan trọng, khi phóng ra thực tế, các mảng khối lớn lại gây cảm giác khác: sự hoành tráng.

Nói tóm lại, vì phải chọn một trong bốn phương án, nên dù không thực sự hài lòng, tôi vẫn chọn phương án 3 là phương án khả dĩ hơn cả về mặt đầu tư, công năng, cũng như thẩm mỹ.

Có thể bạn quan tâm