Vẫn vang vọng Hát cho đồng bào tôi nghe!

Nhớ lại những năm 1965-1966, khuynh hướng văn nghệ tích cực, mới mẻ và đầy tính chất cách mạng bắt đầu xuất hiện. Các hình thức đấu tranh bằng văn hóa nghệ thuật của sinh viên đã thật sự tác động mạnh đến cộng đồng, thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh với Mỹ, ngụy ở vùng tạm chiếm.

Tháng 12-1967, bài Hát cho dân tôi nghe của Tôn Thất Lập tái hiện trong Ðêm thơ nhạc ở Trường đại học Sư phạm Huế và trong Ðêm hội thảo của sinh viên Sài Gòn.

Ðến tháng 11-1968, tại Trường đại học Khoa học Huế bài hát này lại xuất hiện. Thế rồi từ đó tiếng nói của lớp trí thức trẻ tiến bộ  ấy ngày càng được nhiều đồng bào yêu nước sống dưới ách Mỹ - ngụy ủng hộ...

Ðêm văn nghệ vì hòa bình tổ chức tại Trường đại học nông - lâm Súc Sài Gòn (27-2-1972) được xem là "một cái mốc" của phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe. Khẳng định tính chất chiến đấu của phong trào văn nghệ sinh viên, học sinh ở các đô thị miền nam thời ấy. Tiếng hát yêu nước lan tỏa nhanh và vang lên tại giảng đường Trường đại học khoa học Huế, tại Hội quán Thanh niên ở Phan Thiết, tại giảng đường chùa Linh Sơn - Ðà Lạt... và còn bay xa hơn, vượt bờ cõi Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước của những người con đất Việt, lôi cuốn nhiều thanh niên tiến bộ ở Pháp, Tây Ðức, Ca-na-đa, Nhật Bản, Bỉ, Thụy Sĩ... ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân ta. Hát cho đồng bào tôi nghe đã đi vào tầng lớp thanh niên, sinh viên Mỹ qua nhiều hoạt động của các tổ chức tạo làn sóng phản chiến mạnh mẽ, ủng hộ hoạt động yêu nước của sinh viên, học sinh miền nam.

Từ năm 1970 đến 1972, Hát cho đồng bào tôi nghe dâng lên thành một cao trào lớn mạnh, là tiếng kèn xung trận của thanh niên, là lời Tổ quốc kêu gọi giục giã đấu tranh, là vũ khí đấu tranh hữu hiệu chống lại khuynh hướng văn nghệ phi dân tộc, phản động, đồi trụy, lai căng. Nhà báo Pháp Mi-rây Gan-xen từng viết trên tờ Le Monde về phong trào này như sau: "Vừa mới viết ra, vừa mới hát lên, nó đã được truyền đi từ miệng người này đến miệng người khác. Phong trào nảy nở giữa gọng kìm siết chặt, nơi mà mỗi cử chỉ, mỗi lời nói là một vấn đề sống chết... Nó đã đánh thức lương tâm của tuổi trẻ và lòng nhiệt thành của họ. Tất cả cơ đồ của ‘lối sống Mỹ’ đã bất lực, không thể bóp nghẹt tiếng nói của một thế hệ trẻ sinh ra dưới những trận bom và chưa bao giờ họ được biết gương mặt hòa bình."

Ngoài những tác giả nổi danh như Trịnh Công Sơn với nhiều đêm hát của ông tại Nam Giao (TP Huế) Phạm Trọng Cầu với các tác phẩm trong kháng chiến chống thực dân Pháp và Phạm Thế Mỹ với nhiều hợp xướng mang mầu sắc dân tộc đã tham gia phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe; số đông tác giả là những nhạc sĩ - sinh viên nòng cốt trưởng thành từ chính phong trào này như Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Trương Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Tân, Nguyễn Văn Sanh, Trương Thìn, Nguyễn Phú Yên, La Hữu Vang, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Nam, Trần Xuân Tiến...

Trong phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe, Tôn Thất Lập là một trong những cánh chim đầu đàn. Ông còn có bút danh là Trần Nhật Nam, Lê Nguyên. Những ca khúc của Tôn Thất Lập được phổ biến rộng trong học sinh, sinh viên đô thị phía nam, tiêu biểu như: Hát cho dân tôi nghe, Hát trong tù, hợp xướng Lúa reo trên khắp đồng bằng, nhạc cảnh Ðốt sáng đêm tìm lấy hòa bình, Công trường chiều nay.

Trần Long Ẩn còn có bút danh là Ðoàn Công Nhân, nổi lên với những bài hát: Người mẹ Bàn Cờ (thơ Nguyễn Kim Ngân), Một sớm mai nào, Hát trên đường tranh đấu, Hoa lục bình và ông còn là giọng ca hay của phong trào sinh viên, học sinh thời đó... Nguyễn Văn Sanh có: Trong lòng đồng bào, Non nước tôi, Phía đông đã dậy nắng hồng, Tình nghĩa bắc - nam, Quy Nhơn ngời ngời biển lửa... Trương Quốc Khánh là tác giả nhiều bài hát nổi tiếng và là ca sĩ đã xuống đường cùng sinh viên đấu tranh, bị cảnh sát Sài Gòn bắt giam nhiều lần. Ca khúc Tự nguyện của ông được lan truyền rộng và đến nay vẫn còn bao người nhớ đến bởi giai điệu đẹp, lời ca giàu chất thơ, nét nhạc phóng khoáng...

Nhìn chung, âm điệu của những ca khúc trong phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe  là tươi sáng, lạc quan, có sức lôi cuốn người nghe. Nhiều bài có âm hưởng dân gian, kết hợp hài hòa với những nét hùng tráng của hành khúc. Về đề tài thì khá đa dạng, khi thì phản ánh khí thế đấu tranh của quần chúng đô thị, khi là lời kêu gọi trong các cuộc xuống đường, trong những đêm không ngủ, khi thì gợi lên  lòng nhân ái, tình yêu thương đùm bọc nhau trong đấu tranh, lại có khi là tiếng nói đanh thép vạch mặt kẻ thù, lên án kẻ xâm lăng, thể hiện ý chí chiến đấu của tuổi trẻ.

Có thể bạn quan tâm