Nguyễn Ngọc Tư - đại biểu Cà Mau: "Tôi muốn sống đầy đặn hơn"
Tôi biết có bạn từ Hội nghị ra về với ý nghĩ không đạt được những điều như mong muốn, thậm chí một vài tờ báo cũng tỏ ra thất vọng. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, bởi vì tôi không kỳ vọng vào lợi ích cho việc viết văn, hoặc gặt hái được điều gì đó từ các cuộc tranh luận trong Hội nghị. Nơi tôi sinh sống còn thiếu không khí văn chương, nên đôi khi tôi thấy rất thèm có người tri kỷ. Ðến Hội nghị, tôi được nhìn ngắm và kết bạn. Ðã có lúc tôi nghĩ, hình như một số người viết trẻ còn thiếu một chút thông cảm và trân trọng lẫn nhau như những người đồng nghiệp, thiếu một chút tình để có thể coi như bạn bè, vì vậy, được sống chung và trò chuyện cùng nhau cũng góp phần làm cho môi trường viết trẻ trở nên thân thiện hơn. Ðổi mới văn chương, dù chưa hoàn thiện, chưa như mong muốn của Ban Tổ chức Hội nghị, chưa như kỳ vọng của công chúng, vẫn phải cần thời gian. Hội nghị lần sau chắc sẽ tốt hơn. Sáng tác sắp tới của tôi ư, tôi vẫn đang nghĩ, nhưng chưa tính tới viết tiểu thuyết. Tôi muốn được sống đầy đặn hơn, được sống nhiều hơn nữa. Lúc ấy văn chương tự nó sẽ đến.
Hoàng Ðăng Khoa - đại biểu Quảng Bình: "Hãy cứ làm đi đã"
| |
Tôi là giáo viên trung học phổ thông, yêu thích văn chương nên tôi làm thơ. Tôi không mong sớm được nổi tiếng, và cũng không cố tìm mọi cách để được nổi tiếng. Ở Quảng Bình, người làm thơ trẻ cũng không có nhiều, tôi đến dự Hội nghị với tâm trạng háo hức để được hiểu bạn bè và hiểu cả chính mình. Với nhiều bạn thơ, tôi chỉ được đọc họ mà chưa biết mặt, chưa quen biết. Thú thật là tôi hơi "lạ mắt" khi thấy một số bạn đến Hội nghị để quảng cáo bản thân hơn là để học hỏi. Tôi nghĩ hãy cứ làm thơ đi đã, nếu thơ hay nó sẽ đọng lại, còn không hay thì có "gồng mình" lên bằng cách gì nó vẫn không hay, người ta sẽ không đọc chứ đừng nói đến chuyện người ta nhớ. Tự coi mình là cây bút nghiệp dư, nên tôi không có kế hoạch cụ thể cho thơ ca. Nếu gặp được "tứ thơ" thì viết, không gặp được "tứ thơ" thì không cầm bút. Như thế lại thảnh thơi.
Ðỗ Bích Thúy - đại biểu Quân đội: "Phải biết bình tâm và viết"
| |
Ðề tài yêu thích của tôi là cuộc sống và văn hóa của đồng bào miền núi Việt Bắc. Tôi lớn lên ở đó, tác phẩm đầu tay của tôi chính là viết về đề tài này. Chẳng bao giờ tôi quên con suối trong vắt mà ngày còn nhỏ tôi vẫn thường đi xuống lấy nước, không thể quên vườn cam do cha mẹ tôi trồng thường vàng rực vào những ngày cuối thu. Hà Giang là quê hương thứ hai của tôi. Bây giờ tôi đã nhập ngũ, ngoài đề tài yêu thích, tôi cần phải viết về những người đồng đội. Ðó vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm vui văn chương. Ðồng đội của tôi đang ở trên thao trường, ở ngoài hải đảo, ở nơi vùng sâu, vùng xa cùng nhân dân xóa đói giảm nghèo... Bao nhiêu sự việc và con người đang trở thành đối tượng sống động của văn chương, đòi hỏi cần phản ánh một cách chân thật, có tính tư tưởng - nghệ thuật cao. Rồi với hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc nữa, những người viết văn trong quân đội thuộc thế hệ chúng tôi có trách nhiệm làm tiếp những gì mà thế hệ đi trước chưa làm xong. Muốn vậy, tôi còn phải học hỏi nhiều, phải mở rộng sự hiểu biết và dám đắm mình vào với thế giới của sự kiện - nhân vật. Tuổi chúng tôi còn trẻ, còn thời gian để viết, nhưng nếu không cố gắng mà nóng vội thì không thể sẽ có thành quả. Tôi luôn tự răn mình phải biết bình tâm và viết.
Võ Mạnh Hảo - đại biểu Long An: "Tôi không cố huyễn hoặc về mình"
| |
Long An quê tôi đẹp lắm. Làm việc ở tòa soạn báo Long An, tôi được đi nhiều, biết nhiều, và tôi nghĩ dù có làm đến hàng nghìn bài thơ thì cũng không thể viết hết những gì tôi đã cảm nhận được từ quê hương của tôi. Cuộc sống phong phú và sinh động, tôi chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi giữa biển cả cuộc đời, nên tôi luôn luôn cố gắng không huyễn hoặc về mình. Tôi đến Hội nghị để lắng nghe và tâm sự với bạn bè cùng lứa tuổi. Tôi không biết mình có nông cạn không khi nhận xét rằng người ở xa các trung tâm văn chương lớn như chúng tôi lại nghĩ về thơ chân thành hơn, và nhu cầu được nổi tiếng cũng không lớn. Tuy mỗi người có một cách sống, một cách cảm, một cách viết... nhưng chúng tôi lại có chung một tình yêu, đó là yêu thơ. Tôi chọn cách làm làm đẹp "nàng thơ" chứ không muốn mượn "nàng thơ" để làm đẹp mình. Văn thơ của chúng tôi, trước mắt còn là dặm đường dài.
HÀ YÊN
Bài liên quan:
- Có một lớp nhà văn trẻ đang sung sức (12-5)
- Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 7 (14-5)