ND - Trên đường phố Hà Nội, nếu để ý ta có thể thấy không thiếu những tấm biển hiệu phản cảm. Ði trên phố Hoàng Hoa Thám, có thể đọc thấy khá nhiều tấm biển "trạm khảm đồ mỹ nghệ". Và ngay trên những con phố trung tâm của Hà Nội , những tấm biển hiệu như "uốn tóc soăn", "túi sách", "xửa xe, vá xăm lốp" rồi "bún diêu", "cơm xuất", "phở sào"... xuất hiện nhan nhản.
Tại Trường THCS Ðống Ða, trên tấm biển ghi tên và địa chỉ của trường tồn tại từ nhiều năm nay vẫn ghi sai tên một nhà khoa học: "28 Lương Ðình Của". Ở khu phố cổ có một loại biển hiệu đáng lưu ý khác, đó là những tấm biển tiếng nước ngoài 100%, phổ biến nhất là các con phố Hàng Bạc, Tạ Hiện, Mã Mây... Những tấm biển như "Oriental Art", "Cafe tour"... xuất hiện khắp nơi. Lại có cả những loại biển hiệu nói lên đặc điểm của ông chủ như "Thành râu", "Cường lùn", "Hùng cụt"... Ngay từ cái nhìn đầu tiên, những tấm biển hiệu phản cảm ấy khiến người ta đã đặt câu hỏi về trình độ của những chủ cửa hàng, xa hơn, là vấn đề gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt.
Từ xưa, Hà Nội đã nổi tiếng với những phố bán cùng một mặt hàng. Ngày nay, vẫn thế. Ví như ở phố Hàng Giấy, gần chợ Ðồng Xuân, lúc đầu chỉ có một, hai cửa hàng bán thịt bò khô, thấy hàng bán chạy, hàng loạt cửa hàng chuyển sang kinh doanh mặt hàng này. Chuyện tương tự không hiếm ở những phố Âu Cơ (thịt chó), Phùng Hưng (lẩu)... Ðể cạnh tranh, người ta thi nhau treo những tấm biển "xịn", "cũ" để chứng tỏ mình hơn "đối thủ". Nhưng có lẽ đáng xem nhất là tấm biển hiệu kiêm quảng cáo của một cửa hàng bún chả trên phố Nguyễn Khuyến. Tấm biển hiệu cửa hàng này viết: "Bún chả Sinh Từ, chính hiệu lâu năm", ngay phía dưới có dòng chữ "Lưu ý: Cửa hàng kế bên mới mở". Ðã kinh doanh thì phải có quảng cáo và cạnh tranh, nhưng kiểu cạnh tranh như vừa rồi, hẳn bên cạnh sự hài hước, mỗi người sẽ suy nghĩ về văn hóa ứng xử của ông chủ.
Tháng 9-2009, TP Hà Nội đã ra Quy chế quản lý quảng cáo với những quy định khá rõ ràng. Với biển quảng cáo, cơ quan đứng ra quảng cáo phải có sự đồng ý của ngành văn hóa mới được treo biển, do đó, việc quản lý tương đối thuận lợi. Trong thời gian tới, những tấm biển quảng cáo vi phạm quy chế sẽ được xử lý. Nhưng với biển hiệu, theo quy chế này, việc viết, đặt biển hiệu của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh tại trụ sở của họ sẽ không phải xin phép mà chỉ cần bảo đảm kích thước như quy định trong quy chế. Như vậy, vẫn còn "lỗ hổng" trong quản lý nội dung những tấm biển hiệu, đây là một trong những lý do khiến việc quản lý biển hiệu khó khăn. Bên cạnh nguyên nhân nhận thức, trình độ của chủ cửa hàng, chúng tôi được biết, nhiều trường hợp, trình độ các nhân viên ở những trung tâm làm biển hiệu quá thấp dẫn đến sai sót không đáng có. Sau đó, không ít chủ hiệu ngại đi sửa nên những biển quảng cáo sai lỗi chính tả hay thiếu văn hóa cứ thế tồn tại.
Hà Nội là đất ngàn năm văn hiến, nhưng nếu không có biện pháp xử lý, hoặc thay đổi nhận thức của người dân, hẳn những tấm biển phản cảm, những biển hiệu thiếu văn hóa tràn lan... sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh Thủ đô.
Kinh Bắc