Chân trần, mặt "mộc", chẳng chút phấn son tô điểm, đông đảo diễn viên đoàn Văn công Ðồng Tháp xuất hiện trên sân khấu sang trọng của Nhà hát Lớn Hà Nội bằng vẻ dung dị ít thấy.
Vở cải lương Xuân, Ðông, Thư, Hận mà cả đoàn vượt hai nghìn cây số, tham dự Liên hoan nghệ thuật sân khấu về hình tượng người Công an nhân dân (diễn ra từ 31-7 đến 10-8) đã gây được cảm tình đặc biệt trong công chúng.
Thoát ra khỏi cánh màn nhung, những Ngọc Tuyền (vai Xuân), Hải Yến (vai Ðông) xinh xắn dễ thương là thế, nhưng ngược lại, khoác lên mình bộ quần áo nhân vật, không trang điểm, các cô gái trẻ vốn câu nệ dáng dấp bề ngoài đã hồn nhiên tự làm xấu mình đi.
Ngay buổi đầu thành lập giữa bưng biền Ðồng Tháp vào thời khắc gian khổ nhất của cuộc đấu tranh thống nhất đất nước (tháng 10 năm 1959), tận tới hôm nay, đoàn vẫn giữ nguyên tên cũ. Ðặc biệt hơn, các thế hệ nghệ sĩ vẫn tràn trề nhiệt huyết y hệt những người lính văn công thuở nào.
Xuân, Ðông, Thư, Hận... là câu chuyện cảm động, dễ khiến lòng người rưng rưng về cảnh ngộ của những nữ phạm nhân trong một trại giam. Mỗi người một số phận, một kiểu vấp ngã, nhưng ngay tại môi trường tù tội, được những cán bộ quản giáo nhân ái, vị tha như Xuân cảm hóa, các cô gái trẻ thao thiết, ấp ủ ước mơ làm lại cuộc đời. Họ gắng quên đi quá khứ, tập trở lại làm người lương thiện, để mau chóng được về giữa những ngày thường lành lặn.
Có lẽ, theo suốt dọc dài đất nước, ít có một đoàn nghệ thuật nào còn hoạt động với tinh thần xung kích như Văn công Ðồng Tháp. Một năm hai mùa mưa nắng, khi nước nổi, cả đoàn đóng đô tại trụ sở ngay thị xã Cao Lãnh miệt mài tập vở mới. Ròng rã suốt mùa khô, anh chị em soạn sửa hành trang khăn gói lên đường, lặn lội vùng sâu vùng xa xóa đói giảm nghèo tinh thần cho bà con.
Trưởng đoàn Ðinh Minh Mẫn hào hứng kể rằng mỗi đêm diễn, bán vé thật rẻ, tối đa chỉ hai ba nghìn đồng, người dân ào ào kéo tới vui như đi trẩy hội. Nhờ thế, với chính các nghệ sĩ, cuộc sống ngày một khấm khá, những nỗi lo cơm áo gạo tiền đã trở nên nhẹ nhõm, thanh thản hơn nhiều.
Những miền biên giới xa xôi, đò ghe cách trở, những trại giam rải rác khắp các tỉnh phía nam, dường như nơi đâu cũng in dấu chân các nghệ sĩ vùng quê Tháp Mười.
Năng động theo cách của mình, lấy mục đích phục vụ số đông nhân dân làm chính, hơn bốn mươi năm qua, ở bối cảnh nào, bằng cách lựa chọn tác phẩm, đoàn Văn công Ðồng Tháp cũng luôn song hành cùng hiện thực bộn bề, chứa chất trăn trở của đời sống.
Vì thế, tuy không có ngôi sao, diễn viên hầu như tự đào tạo lấy, nhưng nhiều kịch mục của đoàn đã làm ấn tượng khó phai. Không ít người còn luyến nhớ, năm 1982, các nghệ sĩ của đoàn được biểu diễn chào mừng Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ 5 tại Hội trường Ba Ðình với vở diễn Hoa biển. Ðạo diễn Trần Thắng Vinh (Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh) ngày đó là phó đoàn còn cất giữ nguyên vẹn cảm xúc bồi hồi của những ngày xa xôi ấy.
Năm 2001, đoàn cũng được mời tham dự Liên hoan sân khấu chào mừng Ðại hội Ðảng 9 bằng vở diễn hôi hổi hơi thở thời sự Chuyện bên vỉa hè...
Những ngày này lưu lại Hà Nội, tuy ít ỏi thời gian, các nghệ sĩ tiếp tục tranh thủ lên đường tới với các phạm nhân một trại giam ở Thái Nguyên... Xót xa cho cảnh ngộ của các nhân vật như Ðông, Thư, Hận..., không ít người xem áo sọc ngồi dưới, len lén giấu đi những giọt nước mắt, khi nghẹn ngào thấu hiểu sự cảm thông chia sẻ mà các nghệ sĩ dành cho mình.
Chính ở môi trường hoạt động nghệ thuật đầy chuyên nghiệp và trách nhiệm công dân, nhiều cán bộ của đoàn đã mau chóng trưởng thành. Dân Văn công Ðồng Tháp, bây giờ, người thì làm phó chủ tịch tỉnh, như đạo diễn NSƯT Thanh Tùng, người thì làm giám đốc Sở. Không ít người đã thành tên tuổi sáng giá ở những đơn vị khác. Nhưng, cũng lạ lùng thay, ở đâu, làm gì, chất xung kích, tư thế người lính văn nghệ luôn đeo đẳng mỗi người. Và, đấy cũng là cái men say hiếm hoi của đoàn, giữa bối cảnh hoạt động sân khấu còn nhiều trăn trở, lúng túng như hiện thời...