Ngày 26/9, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, bà Rana Flowers, đã đưa ra một số nhận định cũng như tuyên bố của UNICEF về vấn đề hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 tại Việt Nam.
Theo bà Rana Flowers, tấm lòng hảo tâm và sự mong muốn được giúp đỡ các em của các cá nhân và các doanh nghiệp thật đáng trân trọng. Tuy nhiên, khi cố gắng làm việc tốt, một số người cho rằng, chỉ cần cho các em một nơi trú ngụ là giải pháp duy nhất. Nhưng không phải như vậy. Trên thực tế, kết quả nghiên cứu đánh giá nhiều năm về trẻ em trong các cơ sở tập trung đã cho thấy rất rõ ràng rằng, các cơ sở tập trung không phải là nơi đúng đắn hoặc thậm chí không phải là một nơi an toàn cho trẻ em, làm mất đi cơ hội và phát triển của nhiều trẻ em... Chúng ta cần phải nhanh chóng cùng nhau tìm được môi trường “gia đình” cho các em.
Do đó, UNICEF đánh giá cao công văn hướng dẫn ngày 23/9 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các tỉnh, thành phố ưu tiên chăm sóc thay thế dựa vào gia đình và cộng đồng cho trẻ em mồ côi do Covid-19. Đây là quyết định kịp thời để bảo đảm rằng trẻ em mất đi sự chăm sóc của cha mẹ do Covid-19 sẽ nhận được những hỗ trợ cần thiết để vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn và đầy thử thách này, để các em có được tình yêu thương và được quan tâm, cho dù không phải từ cha mẹ yêu quý của mình, và với sự quan tâm chăm sóc đầy yêu thương này, các em có thể mạnh khỏe và phát triển hết tiềm năng của mình .
Những tổn hại trước mắt cũng như lâu dài đối với trẻ em do chia ly với gia đình và được sắp xếp để ở trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung được ghi nhận rõ ràng ở các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Theo UNICEF, những nơi như vậy không bao giờ là lựa chọn tốt nhất cho trẻ em, nhiều quốc gia đã không cho phép đưa trẻ em vào các cơ sở nuôi dưỡng tập trung. Và thay vào đó đã phát triển một hệ thống bảo vệ trẻ em bảo đảm có thể tìm kiếm và giám sát chặt chẽ các gia đình thay thế; bảo đảm trợ cấp của Chính phủ để trẻ em có nguy cơ có thể được ở trong môi trường gia đình, trong cộng đồng của chính mình, được kết nối với những gì các em đã biết, có thể tiếp tục học ở mái trường quen thuộc, với những người bạn đã quen biết, và được nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.
Trẻ em trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung thường bị tách khỏi họ hàng người thân và cộng đồng địa phương. Không còn được cha mẹ chăm sóc, các em thường phải chịu đựng những tổn hại về thể chất, tâm lý, cảm xúc và xã hội, để lại những hậu quả suốt đời. Những trẻ em này cũng có nhiều nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, sao nhãng và bóc lột.
Để ngăn chặn và ứng phó với cuộc khủng hoảng về trẻ em này, về trước mắt và lâu dài, điều quan trọng là các chính phủ phải có những hỗ trợ thiết thực cần thiết về tình cảm và tài chính cho các gia đình họ hàng nhận nuôi trẻ. Trong trường hợp không tìm được các gia đình họ hàng thích hợp, thì chính phủ cần tìm cho trẻ các gia đình mong muốn nhận nuôi trẻ, sẵn sàng yêu thương và giúp đỡ các em và chính phủ cần hỗ trợ và giám sát trẻ em trong quá trình trưởng thành.
"Khi Covid-19 tiếp tục tàn phá các gia đình và cộng đồng, chúng ta phải bảo vệ quyền được sống và lớn lên của mọi trẻ em trong một môi trường giúp các em phát triển thể chất, tâm lý, xã hội và cảm xúc. Lời kêu gọi hành động để bảo đảm trẻ em có thể phát triển trong môi trường dựa vào gia đình và cộng đồng chứ không phải ở các cơ sở tập trung giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết, khi cộng đồng chung tay giải quyết những thách thức chưa từng có do Covid-19 gây ra” - bà Rana Flowers nhấn mạnh.