Nỗ lực phục dựng vốn cổ
Sở trường của nghệ thuật tuồng truyền thống khai thác các chuyện quân quốc, đưa ra những tấm gương quân thần mẫu mực, trong đó, tôi trung, kẻ biếm xung đột nhau bạo liệt, để cuối cùng dẫn tới kết thúc “chém nịnh, định đô, tôn vương, tức vị”. Tư tưởng đó đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt các tác phẩm tại liên hoan các vở diễn của tác giả Tống Phước Phổ, soạn giả tuồng đã được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật của Nhà nước trao tặng đợt một năm 1996. Tại liên hoan lần này, các đơn vị nghệ thuật đều tập trung phục dựng những vở diễn, trích đoạn được tác giả Tống Phước Phổ chỉnh lý, hiệu đính như: Tam hạ Nam Đường (hai đơn vị nghệ thuật dựng), Sơn hậu, Ngọn lửa Hồng Sơn (sáu đơn vị nghệ thuật dựng), Triệu Đình Long cứu chúa… Các tác phẩm đó đã thể hiện rõ tư tưởng yêu nước của tác giả Tống Phước Phổ thông qua hình tượng những anh hùng nghĩa sĩ luôn xả thân vì nước, vì dân và lên án bọn xu nịnh, gian thần.
Mỗi nhân vật xuất hiện trong các vở tuồng ấy đều có những hành động mạnh mẽ, nêu bật được tính cách thiện ác rõ nét, trung, nịnh, phân minh, có tính tư tưởng cao và nêu cao tinh thần chính nghĩa, ái quốc trung quân, trừ gian diệt nịnh của tác giả Tống Phước Phổ... Trên sân khấu những ngày qua, các vở diễn đề cập tới mối quan hệ vợ chồng, bè bạn, anh em, tớ thầy... đều nhằm tạo thuận lợi cho các nhân vật sáng rõ chữ trung, để thực hiện chí hướng vì một lý tưởng cao đẹp. Ấn tượng về những tác phẩm đặc sắc này càng sâu sắc hơn khi chúng ta trực tiếp xem các nghệ sĩ biểu diễn, thấy cái hay cái đẹp của phẩm chất, lý tưởng thuộc về những nhân vật được xếp vào “phe trung”, của những người chính nghĩa. Trong những tình thế éo le, hiểm nghèo, họ đã vượt lên những thử thách gian nan để chống lại “phe nịnh”. Trong các tác phẩm của soạn giả tài ba Tống Phước Phổ, có thể thấy khi nhân vật phải lựa chọn giữa mối quan hệ gia đình và quan hệ xã hội (tình nhà nợ nước) gắn liền với bổn phận thì sự lựa chọn này diễn ra trong tâm lý một cách khá phức tạp và quyết liệt nhưng cũng đầy hấp dẫn, lôi cuốn.
Qua các vở diễn ở liên hoan, nổi bật là: Trưng Nữ Vương (Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đoàn tuồng Nghiêm Xá (Yên Phong Bắc Ninh), An Tư công chúa (Nhà hát tuồng Việt Nam, Nhà hát hát bội TP Hồ Chí Minh), Bao Công tra án Quách Hòe (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa, Đoàn Xuân Nộn (Đông Anh, Hà Nội), Sao khuê trời Việt (Nhà hát tuồng Đào Tấn) và Ngọn lửa Hồng Sơn (có tới bốn đơn vị dàn dựng)… đã cho thấy trình độ diễn xuất và dàn dựng khá “chắc tay” của các nghệ sĩ, nghệ nhân và đạo diễn. Điều này thể hiện không những ở cung cách tổ chức sân khấu, cách hành động, xử lý mảng miếng và kỹ thuật biểu diễn của diễn viên có sức thuyết phục người xem cùng sự lao động nghiêm túc hướng tới cái đẹp nghệ thuật.
Bên cạnh những thành công, liên hoan cũng bộc lộ những hạn chế và khó khăn cần khắc phục trong dàn dựng phục hồi các tác phẩm tuồng của các đơn vị nghệ thuật. Vì thiếu diễn viên đủ khả năng thể hiện vai diễn, một số đoàn đã phải “cắt xén” kịch bản vở diễn, khiến tuyến kịch không có mối nối cần thiết, gây hụt hẫng cho người xem vì sự gắn kết không hợp lý giữa các màn diễn. Việc xử lý cảnh trí, không gian sân khấu ở các vở chưa được quan tâm đầu tư, cho nên không tạo được hiệu quả sân khấu như mong muốn. Hành động nhân vật chưa được khai thác triệt để, khó tạo ấn tượng cho người xem, trong khi những trò diễn đặc sắc của nghệ thuật tuồng không được phô diễn. Bên cạnh đó, nhiều kịch bản của tác giả Tống Phước Phổ do các đơn vị nghệ thuật dàn dựng và được các nghệ sĩ nổi tiếng trước đây trình diễn thành công, đã tạo thành các chuẩn mực về nghề khiến công việc phục dựng đòi hỏi những nỗ lực của đạo diễn và diễn viên cần kỹ lưỡng, công phu, chau chuốt trong từng vở diễn, vai diễn và chủ động sáng tạo hơn nữa để khẳng định tài năng cũng như dấu ấn cá nhân.
Bất ngờ từ “không chuyên”
Không có sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước, đến với Liên hoan chủ yếu bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và lòng nhiệt tình, các câu lạc bộ (CLB) tuồng không chuyên đã tạo nên nhiều bất ngờ từ chính những những điều giản dị nhất. Ngoài một số đơn vị, nhóm vẫn thường lưu diễn ở các nơi như: CLB tuồng Ánh Dương, CLB tuồng Trần Quang Diệu (Bình Định), CLB tuồng Sông Thu (Quảng Nam) đã quen với diễn xuất trên các sân khấu, còn phần lớn diễn viên của các CLB vốn dĩ không chuyên, lần đầu đứng trên sân khấu với những bục bệ, áo mão cân đai, hia gấm, thậm chí ngay cả việc chạy vòng cánh gà sân khấu quá rộng để thay đổi màn diễn cũng khiến họ bỡ ngỡ. Nhưng bù lại, nhiều giọng hát nghệ nhân khá tốt đã phát lộ, nhất là khi hóa thân trong các vai diễn tuồng truyền thống, họ đã kết hợp và nắm bắt được ngôn ngữ biểu diễn đặc thù của sân khấu tuồng, khắc họa được nhiều tính cách nhân vật đầy ấn tượng trên sân khấu. Có những CLB tuồng không chuyên đến với liên hoan không có phục trang, không có nhạc công, thiếu thốn mọi bề nhưng được sự hỗ trợ tối đa của Ban Tổ chức và một số đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, nhất là Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (TP Đà Nẵng), đã biểu diễn hết mình, tạo cho khán giả những cảm xúc chân thực từ nét diễn, lối hát hồn nhiên, chân chất.
Không quản tuổi tác, bằng niềm đam mê với sân khấu tuồng, các nghệ nhân, nghệ sĩ của những CLB không chuyên đã và đang giữ gìn, thổi hồn cho nghệ thuật tuồng hồi sinh. Họ chính là những người đang giữ lửa cho nghệ thuật tuồng được lan tỏa trong đời sống người dân vùng quê, góp phần gìn giữ và phát triển những tinh hoa văn hóa nghệ thuật tuồng của dân tộc.
Chia sẻ về những cảm xúc từ Liên hoan, NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Liên hoan cho biết: “Các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên đã vượt qua nhiều khó khăn để đến với liên hoan, nhưng nhìn vào chất lượng nghệ thuật từng vở diễn của các đơn vị chuyên nghiệp hay không chuyên đều thấy càng phải đầu tư nhiều hơn để giữ gìn những giá trị tác phẩm của tác giả Tống Phước Phổ và giá trị của nghệ thuật tuồng truyền thống, từ đó rút ra những bài học về sự đầu tư, về kỹ thuật biểu diễn, âm nhạc, phục trang, kinh nghiệm diễn xuất, đào tạo diễn viên… để nâng cao chất lượng biểu diễn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng hiện nay”.
Tối 4-10, tại TP Đà Nẵng, sau 15 ngày diễn ra Liên hoan các tác phẩm sân khấu của tác giả Tống Phước Phổ năm 2015, Hội đồng nghệ thuật liên hoan đã trao tặng Giải vở diễn xuất sắc nhất khối các đơn vị chuyên nghiệp dành cho vở Sao Khuê trời Việt của Nhà hát tuồng Đào Tấn; Giải vở diễn xuất sắc nhất khối không chuyên thuộc về vở Ngọn lửa Hồng Sơn của CLB tuồng thôn Bèo, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). 98 HCV và HCB cũng được trao tặng các nghệ sĩ, nghệ nhân.
Tư tưởng yêu nước, yêu dân của Tống Phước Phổ và ý tưởng dùng nghệ thuật phục vụ nhân sinh được thể hiện rất rõ nét trong từng tác phẩm của ông. Không phải ngẫu nhiên mà ông đã lặp đi, lặp lại những đề tài và nhân vật lịch sử: Trưng Nữ Vương, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sáng tác, mong muốn mượn cây bút và sân khấu để làm sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Với hơn trăm vở tuồng và giá trị nghệ thuật của các tác phẩm, có thể khẳng định sau Đào Tấn, Nguyễn Diêu, Nguyễn Hiển Dĩnh thì Tống Phước Phổ là soạn giả chủ lực của ngành tuồng trong một thế kỷ qua.
Giáo sư HOÀNG CHƯƠNG