Tượng đài ở TP Hồ Chí Minh: chưa xứng tầm đô thị phát triển

Cụm tượng đài Bà mẹ Việt Nam tại
Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.
Cụm tượng đài Bà mẹ Việt Nam tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều tượng đài xuống cấp nặng nề

Chín tượng đài này được xây dựng trước năm 1975, chủ yếu là hình tượng các danh nhân lịch sử, anh hùng dân tộc: tượng Phù Đổng Thiên Vương ở ngã sáu Phù Đổng, tượng Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng, tượng Trần Nguyên Hãn trước cổng chợ Bến Thành, tượng Quang Trung trước cổng chợ Nguyễn Tri Phương, tượng Lê Lợi ở giao lộ Hùng Vương - Mồng 3-2...

Trong hoàn cảnh trình độ kỹ thuật còn hạn chế, nhiều tượng được làm bằng chất liệu xi-măng cốt sắt có kích cỡ nhỏ, hạn chế về mặt nghệ thuật tượng đài và cảnh quan đô thị. Theo thời gian, mưa nắng, hầu hết bị "lão hóa", rạn nứt, thậm chí xi-măng không còn dính vào cốt sắt, tượng đài ngày càng trở nên cũ kỹ, lạc lõng trong khung cảnh đô thị hiện đại. "Mỗi lần đi ngang đó, những người làm điêu khắc chúng tôi không khỏi thấy bức bối" - ông Bùi Hải Sơn, Trưởng ngành điêu khắc Hội Mỹ thuật thành phố bày tỏ.

Dự án dỡ bỏ để xây mới các tượng đài cũ bằng chất liệu, kỹ thuật tốt hơn, có thể thay đổi vị trí đặt cho phù hợp, đã được các cơ quan quản lý và chuyên môn của thành phố xây dựng từ nhiều năm nay. Nhưng, mọi việc hầu như vẫn trên giấy, hoặc có chăng chỉ là đắp vá, sơn lại bên ngoài. Duy nhất có tượng An Dương Vương ở vòng xoáy hầm cầu Thủ Thiêm, do thay đổi về quy hoạch giao thông, gần đây mới được chuyển về đặt tại sân Bảo tàng Mỹ thuật thành phố. Còn lại các tượng cũ long lở, rạn nứt vẫn đang ngày đêm chờ đợi cùng nắng mưa.

Những "khúc khải hoàn" dang dở...

Với nguồn cảm hứng lớn lao về đất nước thống nhất sau bao năm dài chia cắt, hầu hết các tượng đài sau năm 1975 được thực hiện bằng niềm thôi thúc, khát khao của người nghệ sĩ muốn được tôn vinh những người có công lao lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, tưởng niệm về quá khứ, đồng đội.

Trong hơn chục công trình mới ở thời kỳ này, một số tác phẩm có giá trị lịch sử, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, như tượng Bác Hồ với thiếu nhi của Diệp Minh Châu ở công viên trước UBND thành phố, cụm tượng đài Bà mẹ Việt Nam của Nguyễn Hải ở Nghĩa trang thành phố, tượng Truyền thống đấu tranh của công nhân thành phố của Nguyễn Hải ở Ngã 7 quận 10, tượng Lê Văn Tám và Chiến sĩ Láng Le của Phan Gia Hương tại Công viên Lê Văn Tám và khu di tích Láng Le - Bàu Cò... Tuy nhiên, các tượng đài này vẫn còn ít nhiều hạn chế.

Một trong những dự án lập "kỷ lục" về thời gian mà nhiều người trong và ngoài giới điêu khắc không khỏi rầu lòng khi nhắc tới, đó là dự án tượng đài Chiến thắng. Ngay sau giải phóng, với nguồn cảm hứng khải hoàn, tượng đài này là chủ đề cho một số cuộc thi, từng có các tác giả được giải, dự định đặt ở Công viên Chiến Thắng trên đường Hoàng Văn Thụ (gần sân bay Tân Sơn Nhất), nhưng qua nhiều năm không thực hiện được. Sau đó, ban tổ chức lại chuyển hướng sang chủ đề Nam Kỳ khởi nghĩa, định đặt ở Công viên 23-9. Cũng vẫn không thành. Mấy năm gần đây lại đổi thành tượng đài Thống Nhất, dự định hoàn thành vào dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng thành phố, đặt tại Công viên Thống Nhất trước cổng Hội trường Thống Nhất. Và, tiếp tục bỏ lửng tới tận bây giờ, với rất nhiều lý do. Khi bởi các cấp, ngành không nhất trí về kiểu mẫu, lúc chưa chọn được vị trí đặt phù hợp.

Còn nữa, cuộc thi sáng tác tượng đài kỷ niệm chiến thắng cầu Rạch Chiếc được tổ chức 5-6 năm nay, tới năm vừa rồi đã có mẫu được chọn, nhưng chưa được xây dựng vì... chưa có chỗ đặt (?). Dự án công trình cụm tượng đài ở Ngã ba Rồng bắt đầu khởi động từ năm 1996 tới giờ cũng chưa có hồi kết vì nhiều ý kiến khác nhau về tầm quan trọng của vị trí trọng điểm này. Bảo tàng Chứng tích chiến tranh mấy năm liền tổ chức thi, giờ đây vẫn chưa chọn được mẫu. Tượng đài Quang Trung đang thi công phải ngừng lại nửa chừng...

Hai năm qua, Công viên Tao Đàn trên đường Trương Định mới xuất hiện một vườn tượng. Khoảng 20 tác phẩm điêu khắc được tuyển chọn, mua lại để sử dụng đang tạm thời "tá túc" nơi đây là kết quả của Trại sáng tác điêu khắc 2005, vào dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng thành phố. Không ít tác phẩm có giá trị như Đi mở cõi của Nguyễn Hải, Tâm của Như Liêm, Ngày về của Đỗ Như Cẩn, Gặp gỡ của Đào Châu Hải, Trâu của Trần Việt Hưng...  đang kiên nhẫn nằm chờ. Nghe nói sự thay đổi nhân sự trong một cơ quan quản lý trực tiếp đã làm chậm "hành trình" của các tác phẩm điêu khắc này về những địa điểm phù hợp. Bởi thế mới tạo thành... vườn tượng.


Tượng đài Thánh Gióng - một trong những
tượng đài cũ đang xuống cấp nghiêm trọng.

Là thành phố lớn nhất nước có bề dày truyền thống lịch sử, cách mạng, đang từng ngày  thay da đổi thịt trong xu thế đổi mới và phát triển của đất nước, TP Hồ Chí Minh đang rất thiếu một hệ thống tượng và tượng đài, cả ở đề tài truyền thống và hiện đại xứng với tầm cỡ của mình. Khu vực Hội trường Thống Nhất, các Công viên Gia Định, Quách Thị Trang..., chặng đường từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đặc biệt là khu đô thị phía nam đã hình thành mấy năm nay với cả một không gian rộng lớn, nhưng hầu như chưa có một hệ thống tượng đài, tượng công viên, sân vườn làm đẹp thêm khung cảnh.

Và một điều đáng suy nghĩ nữa, là một thành phố với những địa danh, chứng tích lịch sử và dấu ấn tinh thần lớn lao Bác để lại, nơi đây vẫn còn thiếu tượng đài tầm cỡ về Người. Lâu nay người dân thành phố và du khách chỉ được chiêm ngưỡng Bác qua hai tượng đài có kích cỡ khiêm tốn, phù hợp khung cảnh, địa danh hiện tại là Tượng Bác Hồ với thiếu nhi ở trước UBND thành phố (khắc họa hình ảnh Bác thời kỳ ở Pác Bó) và Tượng Nguyễn Tất Thành vừa được xây dựng ở bến Nhà Rồng (tái hiện hình ảnh Bác thuở mới ra đi tìm đường cứu nước). Một trong những công trình "để đời" của nhà điêu khắc quá cố Diệp Minh Châu là bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn nhất từ trước tới nay bằng đá granite có chiều cao 6 m, ông sáng tác từ những năm 80 của thế kỷ trước, giờ đây đang đặt trong khuôn viên Quân khu 7. Việc sớm tìm một vị trí phù hợp cho tác phẩm này có lẽ cũng là điều thành phố cần quan tâm để đáp  ứng nguyện vọng, tình cảm của nhân dân đối với Lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Lời giải nào cho bài toán chung ?

Trong số hơn chục công trình dự định xây dựng từ 2001 đến 2010, tới nay mới chỉ có tượng đài Nguyễn Tất Thành ở Bảo tàng Hồ Chí Minh nơi bến Nhà Rồng, tượng đài Củ Chi đất thép thành đồng ở ngã năm đường Xuyên Á (huyện Củ Chi), tượng Trần Văn Ơn trước Bảo tàng Mỹ thuật thành phố mới được hoàn thành. Còn không ít công trình nhiều năm qua vẫn ở trong tình trạng chờ đợi. Người nghệ sĩ đổ mồ hôi, tâm sức và cả tiền bạc vào đứa con tinh thần của mình, đành "cầm lòng" ngồi nhìn nó dãi dầu cùng mưa nắng, hy vọng và nhiệt tình sáng tạo mòn mỏi cùng thời gian.

Được biết, khá nhiều các cơ quan quản lý và hội chuyên ngành được UBND TP giao trách nhiệm, thẩm quyền hoạt động trong lĩnh vực này là Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Quy hoạch - kiến trúc đô thị, Sở Giao thông công chính, Sở Xây dựng,  Hội Kiến trúc sư, Hội Mỹ thuật, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố. Song, tình trạng nói trên kéo dài nhiều năm  cho thấy thiếu một sự thống nhất, phối hợp tích cực, chặt chẽ; sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan, đơn vị. Không có tiếng nói nhất trí, đồng thuận vì mục đích chung, tình trạng "giẫm chân tại chỗ" này liệu sẽ còn tồn tại đến bao giờ?

Nhà điêu khắc Phan Gia Hương, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam:

Gần đây, có ý kiến cho rằng phải dừng việc xây dựng tượng đài lại, để đến 20 năm sau mới làm. Đó là quan điểm cực đoan. Tôi nghĩ chúng ta không nên ngừng lại một công việc rất cần thiết, có ý nghĩa ghi dấu lịch sử và nghệ thuật nước nhà. Cần tiếp tục xây dựng mảng đề tài lịch sử để nhắc nhở về quá khứ, đồng thời sáng tác các tác phẩm mới mang chủ đề hiện đại về cuộc sống hôm nay.

Nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn, Trưởng ngành điêu khắc Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh:

Hiện nay, vấn đề quan trọng trong việc xây dựng tượng đài không phải là kinh phí, mà là sự thống nhất về quan điểm, sự thông thoáng trong tư duy, cách làm việc của các nhà quản lý, cơ quan chức năng. Một dự án có khi kéo dài hàng chục năm, bởi khi chọn được mẫu rồi đem ra trưng cầu ý kiến thì mỗi cấp, ngành, đơn vị lại có một ý kiến khác nhau.  Hay về vị trí đặt tượng cũng vậy. Người bảo đặt chỗ này, người bảo chỗ kia. Có cuộc thi diễn ra hàng năm trời, chọn được mẫu rồi thì quy hoạch thành phố đã thay đổi, lại loay hoay tìm địa điểm khác. Hay nhân sự các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt thay đổi. Thế là việc trình dự án phải làm lại từ đầu. Thời gian chờ đợi lại tiếp tục kéo dài…

KTS Khương Văn Mười, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP Hồ Chí Minh:

Chúng tôi (cũng như Hội Mỹ thuật, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố) chỉ là cơ quan chuyên ngành có nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội. Còn cơ quan trực tiếp quản lý, thực hiện là UBND TP và các sở Văn hóa – Thông tin, Quy hoạch – kiến trúc đô thị, Giao thông công chính, Xây dựng… Theo tôi, cần phải có một quy hoạch thống nhất về hệ thống, mạng lưới tượng đài toàn thành phố. Từng khu vực địa bàn cũng phải có giải pháp về không gian cụ thể phù hợp loại hình, nội dung tượng đài. Như thế mới có thể chủ động trong việc xây dựng cả về kiểu mẫu, kinh phí, mục đích sử dụng.

Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Phó trưởng khoa Đào tạo sau ĐH, ĐH Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh:

Tại sao ở một số địa phương xây dựng được những tượng đài đẹp, có giá trị mà ở hai thành phố lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh lại rất ít làm được? TP Hồ Chí Minh có một tình trạng là nhiều năm qua có không ít cuộc thi điêu khắc, sáng tác tượng đài được tổ chức lại bỏ dở; công trình đang thi công phải ngừng lại. Người nghệ sĩ vì thế rất nản lòng. Tôi cho rằng đó là bởi không có sự thống nhất giữa các cơ quan, các ngành. Dự án, công trình ở địa phương bộ máy thực hiện thường gọn nhẹ, tập trung. Còn chúng ta quá nhiều khâu, nhiều cửa rườm rà, phụ thuộc lẫn nhau nên dẫn đến khó khăn, ách tắc.

Ông Lê Tôn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin TP Hồ Chí Minh:

Thời gian qua có một số hiện tượng tiêu cực, thất thoát lãng phí trong xây dựng tượng đài. Theo tôi, nguyên nhân của tình trạng này là bởi còn nhiều bất cập trong cơ chế quản lý, điều hành; nhiều kẽ hở trong các văn bản pháp quy. Cơ quan nào cũng có trách nhiệm, thẩm quyền nên khi xảy ra vụ việc nơi nào cũng liên quan, nhưng lại không có nơi chịu trách nhiệm chính, dẫn đến tình trạng đùn đẩy lẫn nhau. Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra ngay từ đầu khi khởi động dự án là điều rất cần thiết để kịp thời phát hiện sai phạm, không phải đợi đến lúc làm xong mới thanh tra thì đã muộn. Cần phải chú trọng đến tính chuyên nghiệp của các cá nhân, đơn vị tham gia công trình.

KTS Nguyễn Trọng Hòa, Giám đốc Sở Quy hoạch – kiến trúc đô thị TP Hồ Chí Minh:

Có lẽ cũng bởi chúng ta còn phải tập trung lo quá nhiều những công việc cấp bách hơn trong cuộc sống, như vấn đề nhà ở, giao thông, môi trường… nên việc triển khai thực hiện các công trình xây dựng tượng đài của thành phố còn chậm trễ. Chúng tôi cũng nhận thấy trách nhiệm của mình trước thực trạng này. Một điều tất yếu là muốn có tượng đài đẹp cần phải có không gian đô thị đẹp. Vì thế trong thời gian sắp tới, cùng với các công việc xây dựng, quy hoạch thành phố, chúng tôi sẽ có kế hoạch tạo nên những không gian mở, trục cảnh quan đẹp để có chỗ cho tượng đài.

Có thể bạn quan tâm