Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền văn hóa  Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, nền văn hóa Việt Nam trong thời hiện đại không ngừng phát triển và đổi mới, trên cơ sở bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, kết hợp tinh hoa văn hóa của thời đại.

Từ khi Ðảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện  đảm đương sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhân dân ta đã làm nên nhiều kỳ tích, đánh thắng các đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa và tiếp tục củng cố, phát triển nền văn hóa dân tộc.

Trong sự nghiệp đổi mới, Ðảng ta coi xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Ðảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Ngày nay, khi công cuộc đổi mới đất nước chuyển sang một giai đoạn mới - giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước sự phát triển của cách mạng, vấn đề xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trở thành yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết.

Nền văn hóa tiên tiến là văn minh tinh thần ở trình độ cao, là sự kết hợp hài hòa những giá trị truyền thống của dân tộc với những tinh hoa của thế giới hiện đại mà đặc trưng của nó là yêu nước và tiến bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước truyền thống và hiện đại của dân tộc Việt Nam. Người đã hấp thụ sâu sắc tinh hoa văn hóa Việt Nam và trên đường đi tìm đường cứu nước, Người cũng tiếp thụ tinh hoa văn hóa thế giới. Người đã cùng Ðảng ta vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam, đưa con thuyền Việt Nam vượt qua bão táp và giành thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chủ nghĩa yêu nước theo quan điểm của Hồ Chí Minh là sự kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, là động lực tinh thần khắc phục nghèo nàn lạc hậu.

Gắn với yêu nước là tiến bộ. Cùng với yêu nước, tiến bộ là đặc trưng bao quát nhất của nền văn hóa tiên tiến, là sự kết tinh tất cả những gì tiến bộ, hợp với quy luật phát triển của dân tộc, xã hội và thời đại.

Trong quá trình tìm đường cứu nước, cứu dân, với tình yêu Tổ quốc thiết tha, tinh thần quốc tế vô sản chân chính, có điều kiện chứng kiến bao cảnh bất công, nỗi cực khổ, lầm than của các dân tộc bị áp bức và có điều kiện trực tiếp hoạt động trong nhiều phong trào, tiếp xúc với nhiều nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, Hồ Chí Minh được sống trong môi trường hoạt động chính trị sôi nổi, những sinh hoạt văn hóa bổ ích với một mầu sắc chính trị mới, một ý nghĩa xã hội rộng rãi hơn và càng nhận thức sâu sắc nỗi khổ hèn của một dân tộc mất nước, ngu dốt. Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, một ngày sau khi tuyên bố thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn chín mươi phần trăm đồng bào chúng ta mù chữ. Nhưng chỉ cần ba tháng là đủ để học đọc, học viết tiếng nước ta theo vần quốc ngữ. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ". Những luận điểm của Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí luôn luôn nhắc nhở mọi người không ngừng vươn lên những tầm cao mới của trí tuệ, của văn hóa, văn minh.

Trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tổ chức đời sống mới trong nhân dân, coi đó là vấn đề không thể thiếu trên mặt trận văn hóa. Người viết tác phẩm Ðời sống mới dưới bút danh Tân Sinh, vào tháng 3-1947, với mục đích làm thế nào cho đời sống của dân ta vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định "Nếu mọi người đều cố gắng làm đúng đời sống mới, thì dân tộc nhất định sẽ phú cường".

Xây dựng đời sống mới là một chủ trương rất độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tác phẩm Ðời sống mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cái nhìn biện chứng, sâu sắc về việc xây dựng đời sống mới; nó không phủ nhận, bác bỏ hoàn toàn cái cũ và cũng không nhất thiết cái gì cũng làm mới. Cái mới không tự nhiên xuất hiện mà phải được kế thừa từ cái nền truyền thống. Tiếp thụ những truyền thống tốt đẹp của cha ông ta về đạo làm người để xây dựng đời sống mới. Theo Người, cái gì xấu thì nhất quyết phải bỏ, có những cái cũ tuy không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý; còn cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Người cũng chỉ ra sự khó khăn, phức tạp khi xây dựng cái mới, khi phải đấu tranh với sức ỳ của cái xấu. Người cho rằng "thói quen rất khó đổi. Cái tốt mà lạ, người ta có thể cho là xấu. Cái xấu mà quen người ta cho là thường". Khi những thói xấu đã trở thành nếp thì việc xóa bỏ nó không dễ dàng, ngay một lúc có thể làm được, mà phải kiên trì, thường xuyên xây dựng để tạo ra nếp sống mới.

Nội dung xây dựng đời sống mới mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập thật phong phú nhưng không xa lạ, mà bắt đầu từ muôn mặt của đời sống hằng ngày, có liên quan mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm con người và phẩm chất của họ là sản phẩm của xã hội, có tính lịch sử nhất định, nhưng yêu cầu của cách mạng cấp bách phải có những con người tiêu biểu, tiên tiến để đảm đương sứ mệnh do lịch sử giao phó. Chính vì vậy, từ cuối năm 1947, Người đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, dưới bút danh X.Y.Z. để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Những vấn đề Người đặt ra trong tác phẩm thật toàn diện, sâu sắc, có tầm tư tưởng lớn lao. Ðó cũng là tiêu chuẩn để nhìn nhận, đánh giá các giá trị đạo đức. Người quan niệm đạo đức cách mạng không phải là đạo đức thủ cựu mà là đạo đức mới, có sức sáng tạo, không phải là đạo đức tự thân mà là đạo đức thực hành. Vì vậy, khi đề cập giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đạo đức, Người luôn nhắc nhở đến hiệu quả xã hội của hoạt động.

Ngày nay, đấu tranh chống sự tha hóa, xuống cấp về đạo đức cách mạng và những biểu hiện của thói quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng đạo đức, tác phong làm việc mới, hết lòng vì dân, vì nước vẫn là mục tiêu rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

Tính chất tiên tiến của văn hóa Việt Nam không tách rời bản sắc dân tộc. Bản sắc văn hóa là cái cốt lõi, cái đặc thù, cái định hình làm nên tính riêng biệt, độc đáo của văn hóa mỗi dân tộc. Hồ Chí Minh luôn quan tâm việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc được vun đắp qua lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Ðó là lòng yêu nước nồng nàn, ý thức tự lập, tự cường, ý thức cộng đồng, trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tế nhị trong cư xử, giản dị trong lối sống.

Ðặc trưng văn hóa Hồ Chí Minh là chủ nghĩa nhân văn cao cả, vì mục đích cải tạo thiên nhiên và xã hội, tất cả vì con người, vì hạnh phúc, sự phát triển và nâng cao giá trị con người, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, xây dựng một xã hội mang bản chất nhân văn sâu sắc.

Ngày nay, việc giao lưu quốc tế mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa. Bên cạnh sự hội nhập những tinh hoa văn hóa thế giới còn kéo theo những sản phẩm văn hóa độc hại, ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Mặt khác, các thế lực thù địch tiến hành âm mưu diễn biến hòa bình, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, chống lại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Bởi vậy, việc bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trở thành một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc sẽ không ngừng phát triển, vừa đáp ứng những đòi hỏi bức xúc của cuộc sống, vừa định hướng chiến lược cho sự nghiệp tăng cường nền tảng tinh thần của xã hội trên con đường phát triển, xứng đáng với tầm vóc thời đại và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

PGS, TS LÊ NHƯ HOA
(Viện Văn hóa)

Có thể bạn quan tâm