Từ Ranieri đến Park Hang-seo và câu chuyện về sự tàn nhẫn của bóng đá

NDO -

Đêm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân gặp Oman tại Muscat. Đó lại là một thử thách khó khăn nữa cho đội quân của HLV Park Hang-seo. Nhưng dù bất cứ điều gì xảy ra, đừng biến họ thành nạn nhân của thành công mà chính họ từng tạo ra.

HLV Park Hang-seo cùng các tuyển thủ tập luyện trước trận đấu với Oman. (Ảnh: VFF)
HLV Park Hang-seo cùng các tuyển thủ tập luyện trước trận đấu với Oman. (Ảnh: VFF)

Chiếc mặt nạ Claudio Ranieri đã bị vứt lăn lóc dưới các dãy ghế trên khán đài, cùng với cờ Leicester, đám cốc nhựa và chai nước uống dở. Đây chỉ là một trong những biểu hiện của sự bất mãn. Người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi về chính sách chuyển nhượng, các quyết định của HLV Ranieri và thái độ các cầu thủ.

Đó là đầu năm 2017, chỉ 8 tháng sau khi Leicester vô địch Premier League lần đầu tiên, tạo nên câu chuyện kinh thiên động địa trong bóng đá, thậm chí trong lịch sử thể thao. Vào lúc đó, những người Leicester bay bổng trong mơ đã nói rằng, ngay cả xuống hạng luôn vào ngày mai họ cũng không cảm thấy buồn, và rằng Ranieri xứng đáng nhận được hợp đồng vĩnh cửu. 

Đáng buồn là cuộc sống gấp gáp khiến trí nhớ khá ngắn hạn. Chưa đầy 1 năm, khoảnh khắc Ranieri cùng học trò giơ cao chiếc Cúp Premier League trở nên chập chờn và mơ hồ như một thứ hoài niệm xa xôi. 

Ban lãnh đạo và người hâm mộ Leicester quên mất một điều, mới đây thôi họ còn sống trong nỗi sợ hãi xuống hạng. Và 3 năm trước đội bóng này còn chơi ở giải hạng hai. Điều nghiêm trọng nhất, họ quên rằng chức vô địch là chiến tích ngàn năm có một. Tất cả bắt đầu sống với kỳ vọng về điều tuyệt vời tiếp theo. Khi không được đáp ứng, những người hùng, chính xác hơn là những huyền thoại, bị đưa ra phán xét. 

298 ngày sau chiến tích huy hoàng, Ranieri bị sa thải. Ông trở thành nạn nhân của thành công do chính mình tạo ra. Rốt cuộc không có cổ tích trong thế giới này, chỉ có hiện thực tàn nhẫn và thực dụng. 

Vào lúc này, hẳn HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam cũng đang cảm thấy rõ sự thật ấy. Vì họ đã quá xuất sắc trong 3 năm rưỡi qua, chinh phục Sea Games, AFF Cup và liên tục làm nên lịch sử ở vòng loại U23 châu Á, Asiad 2018, Asian Cup 2019 rồi bây giờ vào đến vòng loại cuối World Cup 2022, 3 thất bại đã qua trở nên rất khó nuốt trôi.

Không nhiều người nhìn nhận vào một thực tế, sân chơi châu lục vẫn luôn quá tầm với ĐT Việt Nam. Đúng là thầy trò HLV Park Hang-seo từng tạo ra kỳ tích, nhưng vì là kỳ tích, nó không dễ lặp lại. Nhất là khi Việt Nam đang ở một sân chơi bao gồm những đội tốt nhất châu Á. Ở bảng B, trừ Việt Nam, 5 đội còn lại đều nằm trong tốp 10 châu lục. Đội có thứ hạng thấp nhất là Oman cũng cách chúng ta 17 bậc (78 so với 95).

Vậy mà Những chiến binh Sao Vàng đã chơi với tinh thần không thể tin được. Bất chấp hạn chế về kinh nghiệm, đẳng cấp, cả thiếu hụt nghiêm trọng về mặt nhân sự, họ vẫn chiến đấu và dám ước mơ. ĐT Việt Nam lẽ ra đã có điểm, nếu không vì những quyết định gây tranh cãi của trọng tài ở trận đấu với Saudi Arabia và Australia, hay phút bù giờ nghiệt ngã với Trung Quốc.

Bóng đá quyết định bởi các khoảnh khắc. Vì vận may không đứng về phía chúng ta, HLV Park Hang-seo cùng các tuyển thủ phải hứng chịu những lời chỉ trích. Bất kỳ ai cũng tự biến thành chuyên gia và buông lời phán xét. Mọi quyết định, mọi hành động trước đây từng được tung hô, nay cũng có thể trở thành thứ chống lại họ.

Chúng ta nên nhớ, Nhật Bản phải chờ 20 năm và ở lần thứ 4 tham dự vòng loại World Cup mới có chiến thắng đầu tiên. Họ cũng mất 44 năm kể từ lần đầu dự vòng loại cho đến khi giành được tấm vé tới ngày hội bóng lớn nhất hành tinh. 

Với Việt Nam, hành trình chinh phục chỉ mới bắt đầu. Như một CĐV Australia nhắn nhủ người hâm mộ Việt Nam sau trận đấu ở Mỹ Đình hồi tháng 9: “Việt Nam đã có màn trình diễn tốt, nhưng đây là lúc các bạn nên chấp nhận một điều, để thành công các bạn phải trải qua hàng thập kỷ thất bại như chúng tôi đã từng”.   

Những chiến binh Sao Vàng luôn ra sân với tinh thần quyết thắng và không sợ hãi. Họ chấp nhận sống với kỳ vọng của người hâm mộ và những thất bại chắc chắn không làm họ nản lòng. Nhưng người hâm mộ, có thể mơ mộng nhưng phải thực tế, hãy sát cánh cùng đội tuyển, thay vì khiến thầy trò HLV Park Hang-seo trả giá vì chính những thành công mà họ đã xuất sắc tạo ra.