Khi MU có được Cristiano Ronaldo, đó không giống như một chiến thắng trước Man City. Thực tế là Ban lãnh đạo The Citizens đã không bị người đại diện Jorge Mendes thuyết phục trong cả tuần lễ ông này tới Anh. Phải đến khi Harry Kane, mục tiêu chính của Pep Guardiola tuyên bố ở lại Tottenham, cái tên Ronaldo mới được xem xét.
Guardiola hiểu rõ Ronaldo không phải cầu thủ dành cho Man City. Ngoài việc đã 36 tuổi, phong cách của siêu sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn không tương thích với hệ thống chiến thuật mà ông xây dựng. Với huấn luyện viên người Tây Ban Nha, tiền đạo không chỉ làm công việc ghi bàn, anh ta phải di chuyển liên tục cả khi có bóng hay không có bóng, đồng thời gây sức ép không ngừng lên đối thủ.
Trong bối cảnh không còn lựa chọn nào khác, Pep miễn cưỡng tìm đến Ronaldo. Nhưng sau đó, như đã biết, MU tham gia vào cuộc đua, mang đến cái cớ tuyệt vời để Man City rút khỏi thương vụ. Vào thời điểm ấy, nửa đỏ thành Manchester sống trong sự phấn khích xen lẫn hả hê. Tất cả không biết rằng đó là quyết định hoàn toàn cảm tính của Ole Gunnar Solskjaer cũng như những người đứng đầu.
Thực tế đã chứng minh, Solskjaer hoàn toàn không có kế hoạch gì cho Ronaldo. Khi sự phấn khích qua đi, ảnh hưởng của siêu sao 36 tuổi cũng suy giảm. Trận gặp Leicester, Ronaldo có 42 lần chạm bóng nhưng chỉ 4 trong số đó diễn ra trong vòng cấm đối phương. Anh tung ra 3 cú dứt điểm, nhưng đó đều không phải những tình huống ngon ăn. Cả trận, số bàn thắng dự kiến của anh chỉ là 0,23.
Ronaldo là một cầu thủ vĩ đại, người đã ghi 794 bàn thắng trong toàn sự nghiệp. Tuy nhiên, anh cần nguồn cung cấp bóng chất lượng và những khoảng trống. MU không thể đáp ứng điều đó. Đây không phải vấn đề mới, nó diễn ra từ lâu và cho đến nay Solskjaer chưa tìm ra lời giải.
Bên cạnh đó, huấn luyện viên người Na Uy cũng bất lực trong việc tạo ra sự cân bằng trong đội bóng khi có Ronaldo. Vốn không phải mẫu cầu thủ tích cực hỗ trợ phòng ngự, ở tuổi 36, Ronaldo càng không đủ thể lực để làm điều đó. Thống kê cho thấy, trong số các tiền đạo, siêu sao người Bồ đang là người có số lần pressing thấp nhất Premier League, chỉ 2,7 lần mỗi trận. Ở Man City, Gabriel Jesus có 17,8 lần còn tại Liverpool, Diogo Jota thậm chí cao hơn với 19,8. Ngay cả cầu thủ đứng ngay trên Ronaldo trong danh sách là Allan Saint-Maximin cũng nỗ lực nhiều gấp đôi (5,2).
Một khi sở hữu Ronaldo trong đội hình, mọi HLV đều phải tính tới điều đó. Ngoài công việc hỗ trợ Ronaldo ghi bàn, các vệ tinh xung quanh buộc phải hoạt động nhiều hơn và chơi thấp hơn thường lệ. MU hiện tại không chơi theo cách đó. Mason Greenwood và Jadon Sancho đều có thiên hướng tấn công, Paul Pogba cũng vậy. Bruno Fernandes tích cực hơn trong hoạt động không bóng. Thế nhưng vì tốn quá nhiều năng lượng cho việc này, sự sáng tạo cùng chất lượng đường chuyền hay dứt điểm của anh đang suy giảm.
Điều đáng lo ngại hơn cả là Solskjaer không xây dựng một hệ thống chiến thuật rõ ràng khi mất bóng. Họ cho phép đối thủ có quá nhiều không gian để hoạt động, sau đó thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến dễ dàng. Các cầu thủ không có nhiệm vụ rõ ràng, thiếu phối hợp đồng bộ trong tổ chức vây ráp. Đội hình 4-2-4 khi mất bóng khiến họ gặp rất nhiều khó khăn để giành lại. Và trong trường hợp thành công, cũng sớm thất bại khi triển khai thế trận tấn công.
Mới đây Solskjaer đã đề cập đến việc “xem xét toàn bộ hệ thống và tính cân bằng, sau đó quyết định sẽ phải thay đổi điều gì”. Tuy nhiên, rất ít khả năng diễn ra một cuộc cách mạng ở Old Trafford. Ông không thể bỏ ai ra trong số Paul Pogba, Bruno, Sancho hay Greenwood. Thậm chí, còn phải nghĩ cách để thêm vào Marcus Rashford, người mới trở lại sau chấn thương, Anthony Martial có dấu hiệu phục hồi phong độ, đồng thời Jesse Lingard, Edinson Cavani cũng không chịu ngồi ngoài quá lâu. Tất nhiên, càng không có chuyện đẩy Ronaldo lên ghế dự bị.