Từ những đổ nát sau chiến tranh và khó khăn thời bao cấp, ông đã nhìn ra vẻ đẹp và những giá trị vô giá của Huế. Chỉ 33 năm sau, TP Huế bây giờ đã là Huế gần với "thuở ban đầu" như ông kêu gọi...
Huế hôm nay không hấp dẫn bởi những khu nhà cao tầng, những đại lộ chói chang ánh điện, những siêu thị choáng ngợp, khách sạn hiện đại nhiều sao... Ai đến Huế để tìm cái đó sẽ không tìm được. Cái mới của Huế sau 33 năm giữ gìn và tôn tạo, trở thành một thành phố sinh thái - di sản - lịch sử. Đó là ý tưởng rất hiện đại của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nhờ vậy mà TP Huế ngày ngày được chăm chút sửa sang, luôn xanh - sạch - đẹp. Đó là thành phố gần với thiên nhiên, mơ ước của nhiều đô thị lớn trên thế giới trong thời đại ô nhiễm môi trường như bây giờ. Từng việc một, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên - Huế đã "làm thỏa lòng" những người yêu mến Huế. Người dân kiến nghị không cho Hãng xi-măng Lukvasi xây khách sạn chìa ra sông Hương ở đoạn eo đẹp nhất trước mặt Cung thiếu nhi Huế. Người dân đấu tranh không cho nhà đầu tư nước ngoài xây khách sạn cao tầng ở Đồi Vọng Cảnh. Người dân đề nghị Khách sạn Hoàng Đế không được xây cao quá 14 tầng vì lo sông Hương bị "che khuất", bị biến thành "con hói làng".
Giữ cho sông Hương là giữ cho con mắt Huế, tấm lòng Huế.
Ở đây phải ghi nhận sự tiếp thu và tính cầu thị của các cấp chính quyền vì một thành phố di sản văn hóa. Vừa đấu tranh ngăn chặn, vừa bồi đắp, chỉnh trang. Không thể kể hết những việc đã làm được: giải tỏa, xây kè hai bờ sông An Cựu; nạo vét, giải tỏa hai bờ sông Ngự Hà, giải tỏa Hộ Thành hào; trùng tu, phục chế nhiều lăng tẩm triều Nguyễn, điện các trong Hoàng thành, trùng tu phục hồi hoạt động các nhà hát cũ như Duyệt Thị đường, Minh Khiêm đường... Qua bảy lần tổ chức Festival Huế, đã đưa Huế trở thành một thương hiệu văn hóa.
Nhờ Festival mà có thêm nhiều vườn tượng công viên hiện đại hai bên bờ sông Hương, ở hồ Thiên An, bên biển Thuận An, làm cho Huế có chiều sâu tâm linh hơn, hiện đại hơn. Nhiều nghi lễ triều đình xưa độc đáo mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc như tế Nam Giao, tế Xã Tắc, Vinh danh tiến sĩ...
cùng không ít lễ hội dân gian được tổ chức phục dựng... Huế mới hơn tức là Huế càng ngày càng gần với thiên nhiên, gần với chân dung lịch sử hơn.
Huế ngày càng được nhân loại tìm đến nhiều hơn.

Cầu ngói Thanh Toàn - nét đẹp kiến trúc Huế.
Trong tất cả những công việc đã làm 33 năm qua để cho "Huế luôn luôn mới", gây ấn tượng nhất với tôi là những con đường và những cây cầu.
Có rất nhiều con đường khang trang mới mở ở TP Huế như đường Tự Đức, Đào Tấn, v.v. Nhưng nói về những con đường là tôi muốn nói đến tên đường hơn là việc đầu tư làm đường, dù rất tốn kém. Đặt tên đường nói lên nhiều cái mới mẻ trong nhận thức về lịch sử và nhân vật của thành phố.
Nhiều chúa Nguyễn, vua nhà Nguyễn yêu nước và là những nhà văn hóa lớn, có công lớn trong việc làm nên quần thể di tích Huế, nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, đã được đặt tên cho những con đường của thành phố cố đô như: Nguyễn Hoàng, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phúc Lan, Minh Mạng, Tự Đức, Duy Tân, Hàm Nghi... cùng các hoàng tử con vua và là các thi sĩ như: Tùng Thiên Vương, Tuy Lý Vương. Từ quan niệm mới đó, các sư thầy: Sư Liễu Quán, Sư Vạn Hạnh, Thích nữ Diệu Không; các nhạc sĩ, nhà thơ như Trịnh Công Sơn, Phùng Quán cũng được đặt tên đường.
Nhân nói chuyện các nhà sư được đặt tên đường, tôi bỗng nghĩ đến Lễ Phật đản mấy năm nay được tổ chức hoành tráng hơn, sâu rộng hơn, từ thôn quê đến thành thị, mang tính xã hội cao, vượt ra ngoài phạm vi của các chùa. Ngắm từng dãy cờ Phật giăng trên cầu, trên phố, ngắm bảy đóa sen hồng, sen vàng thả trên sông Hương trong mùa Phật đản, tôi thấy thành phố như dịu mềm, yên tĩnh, tâm linh hơn trong cuộc sống xô bồ. Một cái mới nữa là việc UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định đưa bức tượng cụ Phan Bội Châu rất đẹp, rất đồ sộ của nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn từ nhà riêng của cụ trên đường Phan Bội Châu ra đặt trang trọng ở công viên bên sông Hương.
Theo nhà văn Dương Phước Thu, đường Nguyễn Hoàng khởi đầu từ đường Kim Long lên đường Lý Nam Đế, dài 1,1 km. Trước đây gọi là đường Hương Bình. Tháng 6-1996, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định đặt lại tên mới là đường Nguyễn Hoàng. Con đường này trước đây chật chội lắm, sực nức mùi thịt nướng. Phía bờ sông nhà cửa chen chúc, sập sệ, chuyên thải rác bẩn ra sông Hương. Giải tỏa được dãy nhà sát bờ sông này cũng là một kỳ công. Bây giờ bờ sông Hương đoạn này rất đẹp, như một dấu ấn trong mắt du khách. Từ chợ Đông Ba đi đến Kim Long- Nguyễn Hoàng, con đường bỗng mở ra phóng khoáng, trời nước mênh mông, gió sông thao thiết. Con đường có hai chiều rộng rãi, bên lề đường hàng phượng vĩ xanh tốt, ngày hè rực rỡ mầu hoa đỏ, suốt ngày tấp nập xe chở du khách lên thăm chùa Thiên Mụ. Nhiều lúc nghĩ, thành phố đã định hình những con đường, nhưng đến nay, nhiều con đường ở nội đô Huế tiếp tục được mở rộng như đường Đội Cung, Lý Thường Kiệt, Đống Đa bây giờ rộng gấp đôi trước. Đường Điện Biên Phủ cũng đang khởi công cải tạo, mở rộng... Những cái mới của con nhà nghèo chắt bóp, tằn tiện vốn liếng mà làm mới quý làm sao...
Đường Trịnh Công Sơn ở TP Huế nằm phía khu Gia Hội, nam bờ sông Hương, đối diện với "Đây thôn Vĩ Dạ" bên kia sông của thi sĩ Hàn Mặc Tử, là con đường rất đẹp, đầy ắp cây xanh và hoa tím. Phía bờ sông ven đường, vô số thuyền rồng, thuyền phụng cập bến. Ở Thủy Dương, ngoại ô TP Huế có con đường mang tên Phùng Quán. Đó cũng là nét mới trong việc tôn vinh những tài năng của quê hương. Rồi sẽ có thêm Khu lưu niệm Trịnh Công Sơn, Nhà lưu niệm Phùng Quán, góp cho Huế những địa chỉ văn hóa mới .
"Huế luôn luôn mới", vì từ Huế, những con đường, những chiếc cầu đã vươn về muôn ngả, để trong tương lai, sẽ không còn những vùng xa bị chia cắt, cách trở. Ý tưởng xây cầu qua phá Tam Giang - Cầu Hai có tính đột phá, táo bạo chưa từng có trong lịch sử Huế khi từ thời Thuận Hóa hàng trăm năm trước đã có câu: Thương anh em cũng muôn vô/Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.
Dân gian vẫn truyền tụng câu chuyện đã thành truyền thuyết về quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng thời trước làm phép trừ sóng thần. Chuyện rằng, ông đã sai người lặn xuống phá, đào mở rộng cửa phá để trừ sóng dữ. Mặt khác ông cho loan báo trong dân chúng là quan Nội tán sẽ cho quân dùng súng thần công bắn sóng thần trừ họa. Đến giờ đã định, ba tiếng súng thần công ầm ầm vang lên, khói bốc mù mịt. Những người chứng kiến đều sợ hãi quỳ sụp xuống lạy. Bỗng trên mặt phá, một luồng sóng đỏ như máu từ từ loang ra. Nguyễn Khoa Đăng bảo với mọi người là sóng thần đã bị trúng đạn chết, từ nay không phải lo sợ nữa. Từ đó sóng thần không còn, thuyền bè qua lại trên phá Tam Giang đều bình an vô sự. Nhưng ngàn đời nay vùng bên kia phá vẫn là "ốc đảo", đò giang cách trở, nhiều thời không làm được. Bây giờ thì năm cây cầu dự ứng lực vững chãi, hiện đại đã bắc qua phá Tam Giang - Cầu Hai, đánh thức tiềm năng kinh tế du lịch của vùng đất rộng lớn bên kia.
Năm 1989, cây cầu đầu tiên bắc qua phá Tam Giang khởi công xây dựng là cầu Thuận An, nối với quốc lộ 49B qua phá Tam Giang nơi vùng "cửa ngõ" phía đông của tỉnh với TP Huế. Bây giờ , bên kia cầu Thuận An là đô thị Thuận An sầm uất, đang từng bước trở thành thị xã vệ tinh của TP Huế. Tháng 8-2003, cầu Trường Hà (theo nhà nghiên cứu Huế Phan Thuận An, chính xác phải gọi là Trừng Hà, tên cái làng có cầu bắc qua) - cây cầu thứ hai bắc qua phá Tam Giang, kết nối huyết mạch giao thông từ Khu công nghiệp Phú Bài, quốc lộ 1A với quốc lộ 49B bên kia phá. Tháng 7-2004, cầu Tư Hiền, chiếc cầu dài nhất bắc qua đầm Cầu Hai được xây dựng.
Cầu dài 915,45 m, rộng 12 m, khổ thông thuyền cao 9 m, chiều ngang 60 m, tải trọng 30 tấn. Tháng 5-2008, cầu Tam Giang (dân gian gọi cầu Ca Cút) được xây dựng. Cầu Tam Giang cùng với cầu Thảo Long, cầu Thuận An, cầu Trường Hà, cầu Tư Hiền tạo nên một hệ thống giao thông liên hoàn của tuyến quốc lộ 49B chạy dọc ven biển từ bắc vào nam của tỉnh; rút ngắn khoảng cách giữa các xã ven biển với TP Huế và với quốc lộ 1A.
Đứng trên cầu Ca Cút nhìn xa về phía biển, chợt nhớ mấy câu hát xưa: Chiều trên phá Tam Giang... nhớ ôi niềm nhớ đến bất tận... Cái tên Ca Cút cũng bắt đầu từ một nỗi nhớ nhung da diết như vậy. Dân ở Sịa kể rằng, ngày xưa có người vợ tần tảo lo bới cơm xách cho chồng về kinh thi hội. Nhưng khi người vợ đến bến thì đò đã ra giữa phá. Vừa thương chồng vừa ân hận, người vợ kêu đò, kêu mãi kêu mãi, hết ngày lại đến đêm rồi chết rũ bên bến mà thành loài chim "ca cút"... cứ kêu hoài: "Đò ơi, đò ơi...".
Bây giờ thì qua phá Tam Giang - Cầu Hai xe chạy vèo vèo. Tam Giang như gần lại. Người xứ Huế hôm nay đã làm được cái việc ngàn đời không làm được là xây dựng một hệ thống cầu hiện đại qua phá Tam Giang - Cầu Hai, đó là cái mới nhất, đáng khâm phục nhất trong lịch sử vùng đất này.
Cùng với việc bắc cầu qua phá Tam Giang - Cầu Hai, lần đầu tiên ở Huế có những cây cầu rất hiện đại qua sông Hương ở vị trí đẹp vừa mới khánh thành, đó là cầu đường bộ Giã Viên, rồi cầu chợ Dinh, Cầu Tuần...
"Hay làm lại mới", chính những cây cầu bắc qua sông đào An Cựu cũng làm cho Huế mới hơn hẳn lên.
Những cây cầu như những cầu vồng bảy sắc nối một thời nghèo nàn đến phồn vinh, nối hôm nay với tương lai, tạo nên bức tranh toàn cảnh Thừa Thiên - Huế thời đổi mới...