Nhìn lại phong trào chống chiến tranh Việt Nam tại Mỹ:

Từ Lầu Năm Góc đến Đại học Kent State

Tấm ảnh thượng tọa Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp tôn giáo làm cho toàn thế giới bàng hoàng. Nhưng thế giới, ngoại trừ một số nhà nghiên cứu và người dân Việt Nam, ít biết tới một con tem tưởng niệm Norman Morrison, người đàn ông 32 tuổi đã tự thiêu để phản đối cuộc chiến ở Việt Nam.

Một tuần sau cái chết của Morrison, Roger Allen LaPorte, một người Mỹ Công giáo 22 tuổi, tự thiêu ngay trước trụ sở Liên hợp quốc để phản đối cuộc chiến tranh.

Ngày 2-11-1965, Norman Morrison tự thiêu trước Lầu Năm Góc ở thủ đô Washington để phản đối cuộc chiến. Theo hồi tưởng của vợ ông, bà Anne Morrison Welsh, vào buổi sáng hôm đó, Morrison bế con gái thứ ba của mình, bé Emily, 1 tuổi, đi cùng đến trước Lầu Năm Góc. Sau đó, ông đặt Emily xuống, gửi cho một người trong đám đông xung quanh, đổ dầu lên người và châm lửa.

Sinh viên Đại học Kent State chạy tán loạn khi bị vệ binh quốc gia bắn.

"Dù anh ấy có nghĩ như vậy hay không, tôi nghĩ việc bế theo bé Emily là một ân huệ lớn và cuối cùng đối với Norman", vợ ông nói trong một cuộc phỏng vấn về sau này. "Bé Emily là biểu tượng khôn cùng của những trẻ em Việt Nam mà (Mỹ) đã giết hại bằng bom đạn, napalm, và của những đứa trẻ không còn có cha mẹ để được bế bồng trên tay."

Con tem mà Chính phủ Việt Nam phát hành bị cấm sở hữu ở Mỹ vào thời điểm đó. Thế nhưng việc Morrison tự thiêu có một ý nghĩa không thể phủ nhận với cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R.McNamara, người chủ trì một cuộc họp ngay tại Lầu Năm Góc vào lúc Morrison tự thiêu. Trong cuốn hồi ký của mình, McNamara viết: "Cái chết của Morrison không chỉ là bi kịch cho gia đình anh ta mà còn cả cho tôi và nước Mỹ. Đó là một tiếng kêu gào chống lại những giết chóc đang hủy hoại cuộc đời của những người Mỹ và người Việt."

 
Một sinh viên bị
thương do đạn của vệ binh quốc gia.

Ngày 15-11-1969, bốn năm sau khi thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng, một cuộc tuần hành 250 ngàn người nổ ra ở đại lộ số 5 trung tâm New York, chỉ cách Quảng trường Thời đại (Times Square) vài dãy phố. Cùng lúc là hàng loạt các cuộc xuống đường ở nhiều thành phố lớn tại cả bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ.

Cuộc chiến Việt Nam, khác với Triều Tiên và Thế chiến 2, là cuộc chiến mà truyền hình Mỹ mang hình ảnh tươi rói về mức độ tàn phá, sự chịu đựng và bi kịch của dân thường Việt Nam đến tận máy truyền hình của từng gia đình Mỹ mỗi tối. Người Mỹ có thể nhìn thấy lính thủy quân lục chiến bật quẹt Zippo đốt nhà tranh, có thể thấy bé Kim Phúc trần truồng loang lổ vết bỏng napalm, có thể thấy Tòa đại sứ Mỹ bị tấn công ngay giữa Sài Gòn. Và rất nhiều người Mỹ đã chọn lựa.

Tờ bướm kêu gọi tuần hành phản chiến ở Mỹ.

Ngày 4-5-1970, sau khi Tổng thống Nixon ra lệnh tiến quân sang Campuchia, mở rộng cuộc chiến, hàng trăm sinh viên Đại học Kent State (bang Ohio, Mỹ) đã bãi khóa, tụ họp để phản đối. Vệ binh quốc gia của bang Ohio được điều động đến, và trong sự căng thẳng ghê gớm, các binh sĩ này đã bắn 61 phát vào đám đông sinh viên. Bốn sinh viên chết, chín người khác bị thương.

Có rất nhiều mô tả khác nhau về tình huống nổ súng, nhưng một điều chắc chắn là các sinh viên bị bắn chết không ai đứng cách các binh sĩ vũ  trang dưới 100 mét, dù nhiều binh sĩ này sau đó nói rằng họ cảm thấy "bị đám đông đe dọa". Việc vệ binh mang đạn thật đến cuộc tập trung của sinh viên gây sốc cho sinh viên Mỹ, và sau đó, tất cả các trường đại học Mỹ tê liệt, bùng nổ phong trào phản chiến dữ dội.

Những mạng sống của người Mỹ mất đi, từ trong ngọn lửa trước Lầu Năm Góc, trụ sở Liên hợp quốc cho đến khuôn viên của Đại học Kent State, và phong trào phản chiến ngay trong lòng nước Mỹ đã làm dấy lên những suy nghĩ và lựa chọn thái độ rất nghiêm túc của cả một thế hệ người Mỹ - thế hệ mà báo chí Mỹ không ít lần đã gọi bằng "thế hệ chiến tranh Việt Nam".

Có thể bạn quan tâm