Tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ

Tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ
Tướng Cogny đón đại tá Langlais và trung tá Bigeard (từ phải sang)
 bị bắt tại ĐBP, được trao trả sau Hiệp định Genève.
 Đại tá Langlais đã đốt bỏ chiếc mũ đỏ của lính dù trước khi bị bắt,
 nay phải kiếm một chiếc mũ rộng vành của bộ binh.

Người tù binh đầu tiên được nhắc tới là, lúc đó là chỉ huy trưởng Tiểu đoàn Dù thuộc địa (BPC) số 6. Ngày 16-3-1954 tiểu đoàn do Bigeard chỉ huy được thả xuống tăng viện cho ĐBP sau những thất bại đầu tiên của Pháp ở các cứ điểm trên đồi Độc Lập (Pháp gọi là Gabrielle) và Him Lam (Béatrice). Đơn vị Dù của Bigeard đã chiến đấu một cách xứng đáng nhưng không thể xoay chuyển được tình thế. Tuy nhiên nó cũng được nhắc đến nhiều trong những cuốn sách của Pháp viết về ĐBP, và Bigeard được ca tụng như là một chiến binh dày dạn khói lửa. Và cũng vì vậy mà ngày 14-4, Bigeard đã được phong quân hàm trung tá, cùng một lúc với De Castries, tổng chỉ huy Tập đoàn cứ điểm ĐBP, được phong cấp tướng. Nhưng chưa đầy một tháng sau, ông đã phải cùng với vị tướng chỉ huy của mình hạ vũ khí đầu hàng. Lúc đó là 17 giờ 30 ngày 7-5-1954.

Sau này khi kết thúc cuộc đời binh nghiệp của mình với quân hàm cấp tướng, Bigeard đã mấy lần quay trở lại Việt Nam và đến thăm chiến trường xưa, nơi ông đã từng nếm mùi thất bại mà cũng là nơi khiến ông nổi tiếng. Năm 2003, khi trả lời phỏng vấn của nhà làm phim Patrick Barbéris của hãng Zadig, đang quay một bộ phim nói về cuộc chiến ở Việt Nam, Bigeard đã nói một câu đáng lưu ý: "Nếu tôi là người Việt Nam, thì tôi cũng sẽ trở thành Việt Minh".

Nữ y tá Geneviève de Galard tại sân bay Gia Lâm
sau khi được trao trả. Ngày 21-11-2003 bà đã đến dự
Hội thảo về ĐBP tổ chức tại Paris.

Người tù binh nổi tiếng thứ hai là cô y tá Geneviève de Galard. Là một y tá trong quân đội, cô theo máy bay tải thương lên ĐBP, nhưng do máy bay bị phá hỏng nên kẹt lại khi vòng vây đã bị xiết chặt. Cô bị bắt khi cứ điểm thất thủ trong buổi chiều tháng năm đáng nhớ đó. Cô là người phụ nữ duy nhất trong đám tù binh, vì vậy mà được báo chí của Pháp hồi đó ở Hà Nội làm rùm beng lên. Theo lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cô y tá này được trả sớm cùng với các thương binh ở ĐBP trong những ngày từ 13 đến 28-5. Trước khi rời ĐBP cô đã gửi một lá thư cám ơn lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Toản, hồi đó là y sĩ trong quân đội, đang chuẩn bị đám cưới của mình với tướng Cao Văn Khánh ngay trên nóc hầm chỉ huy của De Castries, tình cờ đã gặp cô y tá Pháp tại đây, bà là người được giao nhiệm vụ thông báo cho cô ta biết quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 24-5-1954, khi về đến sân bay Gia Lâm, một nữ phóng viên tờ báo Mỹ, Marthe Higgins đã có mặt tại sân bay để phỏng vấn sốt dẻo. Hình ảnh của cô được đăng lớn lên trên tờ báo ảnh Paris-Match.

Tướng De Castries  được trao trả tại Việt Trì,
theo đường sông về đến Hà Nội.

Cuối cùng không thể không nói đến vị tướng tổng chỉ huy Tập đoàn cứ điểm ĐBP. Là một sĩ quan quý tộc, ông có cái tên hơi dài dòng: Christian Marie Ferdinand de la Croix De Castries . Ông vốn là chỉ huy kỵ binh Morocco đã từng phục vụ dưới trướng tướng De Lattre de Tassigny ở Bắc Bộ năm 1951. Sau này người ta có phê phán sự chọn lựa đó, nhưng hồi đó không có một sĩ quan nào chịu nhận vị trí đó. Có người bảo là ông muốn lên lon, nhưng thật ra không cần có ĐBP ông cũng đã có triển vọng lên cấp tướng rồi. Ông đến ĐBP ngày 7-12-1954, khi quân đội và khí tài quân sự vừa được triển khai xong. Đến lúc thế trận ĐBP đã vào hồi gay cấn thì ông được phong cấp tướng vào ngày 14 -4 để động viên bản thân ông và binh sĩ dưới quyền. Đáng tiếc là chiếc dù chở hàng trong đó có bộ lon mới và rượu sâm banh để ăn mừng sự kiện này lại không rơi vào trận địa quân Pháp, vì vậy mà ông tướng mới phải cắt hộp sắt tây để gắn cho mình một ngôi sao, thay vào chiếc lon đại tá chỉ có vạch.

Bị bắt ở ĐBP, De Castries được trao trả ở Việt Trì ngày 1-9-1954, ông xuống chiếc giang thuyền do đại úy Bourdais chỉ huy. Ngay sau khi lên tàu, ông hỏi ngay viên sĩ quan đến đón mình: "Có phải người ta muốn xử bắn tôi không?" Lên tàu vào buổi chiều, nhưng viên sĩ quan chỉ huy tàu được lệnh phải đi từ từ để có thể cập bến Hà Nội vào sáng sớm. Như để an ủi viên tướng thất trận, những sĩ quan và cả đội quân ra đón ông ở bến cảng, không một ai đeo huân chương cả, những chiếc cuống huân chương quý giá mà họ đã giành được trong cuộc chiến tranh chống bọn Quốc xã, và buồn thay, cả trong cuộc chiến ở Đông Dương.

Có thể bạn quan tâm