Có duyên, tôi được ra với Trường Sa rất nhiều lần. Cho nên, trên hành trình đi biển, tôi hình dung rất rõ những đảo mình sẽ đến, với những hình ảnh rất thân quen. Đó là những nếp nhà mộc mạc, những mái chùa cổ kính, những đứa trẻ hồn nhiên trong nắng gió và cả dáng hình hiên ngang của những người lính bồng súng bên cột mốc chủ quyền nơi biển đảo.
Trường Sa là một vùng đất thật kỳ lạ. Mỗi một lần đến, tôi đều có cảm xúc khác biệt. Đi Trường Sa mùa tháng Ba âm lịch, biển hiền lành như một đứa trẻ. Bình minh, biển lặng như mặt hồ. Đi mùa tháng Một, tháng Chạp biển như một người nóng tính trong cơn cuồng nộ. Sóng trùm lên cả con tàu. Tôi lên phòng chỉ huy. Anh em vẫn lặng lẽ với bút chì và thước kẻ, cho con tàu đi đúng hướng.
Lần đầu ra Trường Sa, tôi đi trên tàu HQ 936. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Sửu cho biết, đây là tàu chuyên chở nước ra cung cấp cho các đảo. Không có phòng khách, tôi treo võng ở boong tàu. Anh em còn trang bị cho tôi cả dép rọ và mũ cối. Sóng ru tôi bằng những nhịp điệu và thanh âm sôi nổi.
Trong hải trình tôi đi qua, biển có nơi sâu tới hơn 5.000m. Nhưng có chiều sâu, bề rộng nào bằng lịch sử văn hóa biển, đảo Việt Nam, với câu chuyện cha Lạc Long Quân cùng đàn con của mình quyết hướng ra khơi mà xây dựng biển, đảo quê hương cho được như hôm nay? Những chứng cứ lịch sử, khoa học đã hùng hồn khẳng định Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã minh định chủ quyền trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ khi nó chưa thuộc sở hữu của bất kỳ quốc gia nào và đã thực hiện quyền chủ quyền, quyền tài phán của mình tại đó một cách thật sự liên tục và hòa bình mà không có bất kỳ một sự tranh chấp, ngăn trở nào trong suốt mấy trăm năm. Tôi là người Khánh Hòa, cho nên rất tự hào rằng trên bản đồ hành chính tỉnh nhà có một tên gọi thân thương: Huyện đảo Trường Sa, nay là đặc khu Trường Sa.
Tôi đã nhiều lần dự lễ tưởng niệm những chiến sĩ anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển, đảo quê hương tại khu vực các đảo Len Đao, Cô Lin và Gạc Ma theo nghi thức của những người đi biển. Đó thật sự là những phút giây thiêng liêng trong đời. Lễ tưởng niệm diễn ra trên tàu. Chúng tôi chỉnh tề trong đội ngũ cùng những người lính. Hoa. Trầm hương. Tất cả đều được thả xuống biển. Chẳng hiểu sao, sóng gió là vậy mà hương hoa cứ dập dờn trên sóng nước, cứ mãi luấn quấn, quyến luyến con tàu như không muốn rời xa. Vong linh những người lính đã ở lại cùng biển mẹ nơi này như muốn nhắn gửi gì đó cùng đồng đội hôm nay?
Con tàu kéo ba hồi còi dài, rền vang giữa biển trời lồng lộng. Thanh âm nghe thiêng như một lời thề. Tự tin. Và kiêu hãnh.
Trên những chuyến tàu ra Trường Sa, khi mặt trời khuất dần xuống đường chân trời mịt mờ khói sóng, tôi thường tìm một góc khuất nào đó trên boong cao để ngắm biển đêm. Đêm càng chìm sâu, biển càng trở nên huyền hoặc. Bóng tối như quánh lại. Trời nước chỉ có một màu. Chỉ thấy phía xa, có những đốm sáng đèn tàu đánh cá nhấp nhánh như những vì sao, cứ lặng lẽ trôi dài theo con sóng. Rồi khi đặt chân lên đảo là những đêm không ngủ, cùng những người dân, người lính. Chính ở những nơi đó, tôi đã được nghe những câu chuyện kể khiến lòng cứ bâng khuâng hoài. Để rồi mong muốn được gặp những con người lặng thầm làm nên kỳ tích Trường Sa.
Bước chân lên các đảo, công việc đầu tiên của tôi là đến thắp hương trên bàn thờ Tổ quốc. Trên tất cả các đảo đều có bàn thờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ rất trang nghiêm. Người dân, người lính đêm ngày hương khói kính cẩn lắm. Rồi tôi lại ra viếng chùa. Những sư thầy trụ trì ở đây giúp người dân, người lính có đời sống tâm linh tốt hơn, vững vàng trước những khắc nghiệt của cuộc sống miền biên viễn. Có vậy mới hiểu được rằng, Trường Sa luôn có những điểm tựa tinh thần, tâm linh rất vững chắc, để trụ vững giữa bão táp, phong ba.
Một thời, Báo Nhân Dân xây dựng bản đồ quản lý phóng viên thường trú, cũng là cách tiếp cận mới trong phát triển công nghệ số. Đó là bản đồ điện tử. Cứ kích chuột vào địa phận của tỉnh nào thì máy bật ra hình ảnh của phóng viên thường trú tỉnh đó. Từ đó, có thể truy cập một số thông tin về phóng viên thường trú cũng như địa bàn. Riêng tỉnh Khánh Hòa, hình ảnh của tôi xuất hiện trên một vùng biển, đảo Trường Sa rộng lớn. Tôi thấy mình có mặt ở bất kỳ đâu trên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bắc Trường Sa, tôi có mặt ở Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết… Nam Trường Sa tôi có mặt ở Trường Sa, Phan Vinh, Tiên Nữ… Và cũng từ đó, tôi càng thêm tự hào và thấy trách nhiệm của mình rất nặng nề đối với Trường Sa. Hồi đó, công nghệ thông tin còn thô sơ. Cho nên việc nắm bắt thông tin từ Trường Sa rồi chuyển về tòa soạn là rất kỳ công.
Trong những chuyến đi, lãnh đạo tỉnh và quân chủng Hải quân mời tôi tham gia hoạt động thông tin, tuyên truyền trên tàu. Mỗi ngày trên tàu có hai bản tin phát thanh sáng và chiều. Nội dung là hoạt động của đoàn công tác trên tàu và những thông tin về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đặc khu Trường Sa. Chúng tôi phân công nhau viết tin, bài, tuyển chọn phát thanh viên. Rồi làm nhạc hiệu chương trình. Rất xúc động, không ai bảo ai, tới giờ phát chương trình, cả tàu chăm chú lắng nghe. Ấy là phần thưởng rất lớn đối với chúng tôi vậy. Kết thúc chuyến đi, Ban biên tập và thính giả chia tay nhau. Lòng cứ nhớ những tin, bài vang vọng trên sóng.
Xuất phát từ thực tế có rất nhiều bài báo, phóng sự ảnh, ca khúc… viết về Trường Sa, trong cuộc họp báo về tình hình phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2011, tôi tỏ bày ý tưởng tổ chức một cuộc thi sáng tác về Trường Sa. Chủ trì cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Quang lập tức ủng hộ và chỉ đạo Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện ngay. Đồng nghiệp chia sẻ rất nồng nhiệt, hăng hái. Nói thật, trước diễn biến đó, lòng tôi vui sướng vô cùng. Đến ngày 20/4/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tác phẩm báo chí và sáng tác ca khúc chủ đề “Trường Sa và biển, đảo quê hương Khánh Hòa”; thành lập Hội đồng Giám khảo gồm các nhà báo, nghệ sĩ có uy tín và tổ chức họp báo công bố cuộc thi ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Sau họp báo công bố, Ban Tổ chức cuộc thi gần như ngay lập tức nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi. Điều ấy cho thấy tình cảm của anh em nhà báo, văn nghệ sĩ dành cho Trường Sa thắm thiết, nồng cháy đến dường nào.
Tôi được mời tham gia Ban Tổ chức cuộc thi, sau đó trực tiếp tuyển chọn, biên tập cuốn “Trường Sa và biển, đảo quê hương”. Sách tập hợp những tác phẩm đạt giải thưởng, với nhiều thể loại như báo hình, báo in, báo nói, báo ảnh, ca khúc. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa Đoàn Minh Long đùa: “Chỉ với một ý kiến nhỏ, ông đã tiêu hết mấy tỷ đồng của tỉnh Khánh Hòa”.
Tôi luôn xem cuốn sách ấy như một kỷ vật quý báu, thiêng liêng trong đời làm báo của mình.