Song ở chiều ngược lại, qua cơ quan ngôn luận của Đảng, người viết và cộng tác viên được nâng cao vị thế, tăng thêm đến mọi tầng lớp công chúng.
Gần đây, trên diễn đàn và sách báo thường dùng khái niệm tinh hoa để nói về đội ngũ những trí thức, văn nghệ sĩ. Cũng đúng thôi, vì họ là người lao động bằng đầu óc, bằng trí tuệ. Thường ở họ có sự tích lũy tri thức sâu rộng, chuyên môn cao, để giải quyết những công việc chuyên ngành đòi hỏi. Do vốn tri thức và trải nghiệm, họ thường nhạy cảm trước những vấn đề của thời cuộc, của đất nước. Những ý kiến của họ không chỉ giải đáp các vấn đề trực tiếp trước mắt mà nhiều khi còn gợi mở, tháo gỡ những vướng mắc, hướng tới những vấn đề lâu dài. Có những suy nghĩ của họ không dễ dàng chấp nhận, thậm chí gây bàn luận và tranh cãi.
Vì vậy, trân trọng và thu hút trí tuệ, suy nghĩ của giới trí thức, văn nghệ sĩ không phải nơi nào và cơ quan nào cũng làm được, nhất là trong điều kiện truyền thống dân chủ còn chưa rộng mở theo nếp nghĩ phương Đông. Cho nên, khi Báo Nhân Dân quan tâm đến vấn đề này, đông đảo công chúng trong nước và thế giới đánh giá rất cao.
Khi có tuổi và qua trải nghiệm, tôi nhận thấy một đặc điểm rất quý trong xã hội chúng ta là đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ luôn luôn gắn bó với sự nghiệp của dân tộc và của Đảng trong tiến trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước. Họ coi đó là lương tâm, đạo đức, nhân cách. Ngay từ thời trứng nước, trước muôn vàn gian khổ và hiểm nguy, đội ngũ ấy đã giác ngộ lý tưởng, cùng Đảng hoạt động xây dựng cơ sở và công tác tuyên truyền. Từ tiền khởi nghĩa, đến kháng chiến chống thực dân Pháp, rất đông trí thức văn nghệ sĩ đã dấn thân vào sự nghiệp của dân tộc và của Đảng. Không chỉ ở trong nước mà ngay cả những trí thức du học và tu nghiệp ở nước ngoài, cũng sẵn sàng từ bỏ vinh hoa để trở về quê hương tích cực tham gia kháng chiến. Nhiều tên tuổi lớn, từng ăn sâu trong ký ức dân tộc và tâm khảm các thế hệ.
Sau ngày hòa bình, các thế hệ tiếp nối, cũng trăn trở sáng tạo cùng Đảng và dân tìm mọi phương sách để phát triển. Thế hệ chúng tôi, được sống và chứng kiến những ngày đầu xây dựng đất nước sau khi giải phóng miền nam, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, đã nhận rõ điều này. Đất nước thời hậu chiến vô vàn khó khăn mới nảy sinh, nhưng cũng mở ra nhiều hướng cho sáng tạo và phát triển.
Trong lĩnh vực báo chí, thông tin và bàn luận không bị gò bó như trước, tâm lý xã hội được cởi mở về nhiều mặt. Tin tức thế giới bên ngoài tràn vào nhiều hơn. Khoa học-công nghệ có những bước tiến dài. Từng nhà báo phải vươn lên và thu hút trí tuệ xã hội trở thành một trong những quan tâm hàng đầu. Đổi mới tư duy, ra thêm ấn phẩm, tích cực sáng tạo, là tiền đề, điều kiện để những người viết báo thể hiện năng lực của mình.
Thế hệ chúng tôi, được sống và chứng kiến những ngày đầu xây dựng đất nước sau khi giải phóng miền nam, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, đã nhận rõ điều này.
*
Từ một tờ báo hằng ngày, Báo Nhân Dân tăng thêm trang, ra thêm các ấn phẩm như Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử, Thời Nay và nhiều ấn phẩm khác. Không chỉ dung lượng được mở rộng, mà cách viết được tung tẩy hơn, phóng khoáng hơn. Mấy anh em chúng tôi được báo giao theo dõi và biên tập lĩnh vực này như Hàm Châu, Thao Lâm, Thế Văn, Lê Thấu và tôi, thường tâm sự và bàn bạc với nhau suy nghĩ của mình về việc tuyên truyền khoa học và văn nghệ trên Báo Nhân Dân, làm sao thu hút được trí tuệ của xã hội, trước hết là các nhà khoa học lớn, các văn nghệ sĩ đầu ngành có uy tín và bản lĩnh nghề nghiệp, xem họ là người có thẩm quyền phát ngôn về những vấn đề chuyên môn cao và sâu. Muốn vậy cần thật sự trân trọng họ, tạo mối quan hệ thân thiết.
Chúng tôi luôn luôn coi việc đón tiếp và trao đổi với các văn nghệ sĩ, trí thức là niềm vui nghề nghiệp và trách nhiệm của người làm báo Đảng. Vì thế, khi tiếp xúc với các nhà khoa học lớn như Nguyễn Cảnh Toàn, Hoàng Tụy, Nguyễn Văn Hiệu, Lương Định Của, Bùi Huy Đáp, Tôn Thất Tùng, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn, Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Đình Ước, Đào Vọng Đức, Nguyễn Lân Dũng, Hồ Ngọc Đại...hay các văn nghệ sĩ lừng danh như Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, Trần Hoàn, Vũ Khiêu, Tế Hanh, Hoàng Cầm, Trần Bảng, Đình Quang, Hoàng Vân, Dương Viết Á, Vũ Tự Lân, Bảo Định Giang, Trần Thanh Đạm, Nguyễn Đăng Mạnh, Hà Minh Đức, Phan Cự Đệ, Anh Đức, Hải Ninh, Trần Đắc... đến báo gửi bản thảo hoặc trao đổi bài vở, chúng tôi đều tận tình, chu đáo với niềm vui và xúc động. Các nhạc sĩ Trần Hoàn, Trần Nhơn, Dân Huyền đến gửi bài còn cầm đàn hát thử, khiến các cán bộ của báo hết sức ngạc nhiên. Thời đó, điện thoại di động và mạng Internet chưa thuận lợi như hiện nay, nên việc trao đổi bài vở thường theo dạng trực tiếp. Đôi khi chúng tôi cũng ái ngại vì cộng tác viên lớn tuổi phải đi đến tòa soạn, tuy nhiên, chính qua những cuộc tiếp xúc như vậy, chúng tôi có dịp hiểu hơn tình cảm và tính cách của mỗi nhà khoa học, mỗi văn nghệ sĩ, vì thế quan hệ càng thêm gắn bó và thân thiết.
Qua làm việc và quan sát, chúng tôi hiểu các thế hệ lãnh đạo của báo kế tiếp nhau từ Hoàng Tùng, Hồng Hà, Hà Đăng, Hữu Thọ đến các anh Hồng Vinh, Đinh Thế Huynh luôn luôn trân trọng, quý mến cộng tác viên, dù họ đến gửi bài hay góp ý tuyên truyền.
Thời đó, điện thoại di động và mạng Internet chưa thuận lợi như hiện nay, nên việc trao đổi bài vở thường theo dạng trực tiếp.
Tôi còn nhớ mãi một kỷ niệm nhỏ mà sâu sắc, khi Tổng Biên tập Hoàng Tùng trực tiếp giao tôi đến mời nhà văn Nguyễn Tuân viết tùy bút đăng số Tết nhân dịp cầu Thăng Long vừa hoàn thành. Ông vui vẻ nhận lời, hẹn bốn ngày sau đến lấy bài. Đúng hẹn, tôi đến nhà, thấy tờ giấy lớn treo trên bảng ngay đầu bàn nước với dòng tít “Thăng Long cầu mới mười lăm nhịp”. Trà nước một hồi, ông trao chiếc phong bì to, bên trong không phải bài viết mà là bức thư ngắn, chữ nắn nót “Kính gửi Ngài Tổng Biên tập, tôi vẫn quen đúng hẹn, nhưng mấy hôm rồi trời rét quá, tay cóng cứng nên chưa viết kịp”. Tôi về báo cáo lại, Tổng Biên tập Hoàng Tùng nghe xong, có lẽ hiểu tính nhà văn từ thời công tác ở chiến khu, ông bảo tôi sang cửa hàng giao tế cạnh cơ quan, mua chai rượu mang đến biếu nhà văn, uống cho đỡ “cóng tay”. Hôm sau thấy nhà văn nhắn tôi đến lấy bài. Về chuyện này, trong một lần giao lưu, nhà văn có nhắc tới và bảo đó là “cử chỉ đặc biệt lạ và hiếm của Ngài Bí thư Trung ương Đảng kiêm Tổng Biên tập ứng xử với nhà văn”.
*
Tháng 3 này, tờ báo Đảng thân yêu của chúng ta qua hai phần ba thế kỷ phát triển và trưởng thành. Trong biến chuyển của thời cuộc, việc làm báo và công tác tuyên truyền đã nhiều đổi khác. Với những Nghị quyết của Đảng mới đây, nhận thức về khoa học-công nghệ cũng như văn hóa, văn nghệ sâu sắc và toàn diện hơn, song trách nhiệm cũng nặng nề hơn khi bước vào kỷ nguyên mới. Phương thức làm báo và quan hệ với cộng tác viên chuyển biến mau lẹ, thêm nhiều thuận lợi mới trong truyền tải và tiếp nhận thông tin, nhưng cũng thêm nhiều đòi hỏi về nội dung và hình thức. Về phương diện cá nhân, đời tôi có một đoạn gắn bó với Báo Nhân Dân trong bước chuyển động và phát triển. Đó cũng chính là quãng thời gian đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm không thể nào quên, cùng với nhiều bài học nghề nghiệp sâu sắc.