Nữ lão võ sư Phạm Cô Gia tên thật là Phạm Gia, chào đời tại Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), trong một gia đình ba đời theo nghiệp võ. Ông nội của bà - Phạm Tăng Điều là quan võ triều Nguyễn bà cha là Phạm Tăng Đại - một nhân vật khá nổi danh trong làng võ thời trước. Là con gái duy nhất trong gia đình có 4 anh em, lúc nhỏ tính khí bà Năm như con trai, rất ham thích võ thuật. Chính vì thế, bà đã được thân phụ trực tiếp hướng dẫn từng đường quyền, ngọn cước từ lúc mới vừa lên 9 tuổi. Lớn lên, bà còn nghiên cứu vài môn võ khác như: quyền Anh, Bình Định... để làm phong phú sở học của mình cũng như tham dự nhiều cuộc biểu diễn.
Từng bị thực dân Pháp giam cầm, tra tấn
Với tinh thần yêu nước của một thanh niên, trong thời gian kháng chiến chống Pháp, Phạm Gia tham gia Ban Công tác 6, Đội Trinh sát đặc nhiệm Sài Gòn-Gia Định và chọn xã Tăng Nhơn Phú, quận Thủ Đức (nay thuộc phường Tân Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh) làm quê hương thứ hai của mình cho đến nay. Theo võ sư Lê Thành Trung, năm 1947 bà bị giặc Pháp bắt giam cầm và tra tấn. Năm 1948, bà cùng một số đồng đội vượt ngục khi bị giam tại trại giam Hạnh Thông Tây (Gò Vấp) rồi tiếp tục hoạt động giao liên, tình báo... Dù có những lúc khá vất vả trong công tác và mưu sinh (thức khuya dậy sớm để bán cơm ở chợ Nhỏ - Thủ Đức), nhưng bà vẫn luôn dành thời gian ôn luyện, truyền dạy những sở học của mình cho nhiều thế hệ trẻ và võ phái Phạm Gia do bà làm chưởng môn khá nổi danh trong vùng.
Danh tiếng vang xa
Đất nước thống nhất, bà tham gia sinh hoạt trong các CLB Y võ quận Bình Thạnh, Chi hội Võ thuật quận Thủ Đức... và được mời vào Ban Cố vấn hội Võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh. Những ý kiến đóng góp của bà tại các Hội nghị chuyên môn võ thuật Cổ truyền toàn quốc đều mang tính xây dựng và có giá trị cao. Còn nhớ, tối 11-11-1997, dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn biểu diễn bài Tứ Linh kiếm tại cuộc Hội võ chào mừng Hội nghị thượng đỉnh các nước có sử dụng tiếng Pháp tổ chức ở Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Với kỹ thuật cao, nhanh nhẹn chuẩn xác và điêu luyện, hai thanh kiếm bao bọc quanh thân người bà trông thật oai dũng, đẹp mắt, khiến khán giả trong và ngoài nước kinh ngạc và nhiệt liệt hoan nghênh. Danh tiếng của bà còn lan ra nước ngoài, tạp chí võ thuật Karate Bushudo của Pháp đã có bài viết về cuộc đời bà, góp phần phát dương võ thuật Cổ truyền Việt Nam - một vốn quý của cha ông - trong làng võ thế giới. Chúng tôi từng chứng kiến nhiều võ sư nước ngoài đến thăm bà với thái độ khâm phục và quý mến. Có võ công, luôn ân cần chăm sóc và bảo ban thế hệ hậu sinh, bà đã được nhiều võ sư trong hội Võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh gọi bằng 2 tiếng "má Năm" thân mật và tràn đầy kính mến.
Trăn trở với hai nguyện vọng
Hơn nửa thế kỷ qua, võ phái Phạm Gia của bà đã truyền bá võ thuật cho hàng ngàn võ sinh. Còn những khi không bận rộn với chuyện võ, bà lại lặng lẽ ngồi trên chiếc sạp gỗ nơi góc chợ Nhỏ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, bày bán cóc, ổi, me ngào, bánh kẹo... bên cạnh căn nhà không quá 20 mét vuông của bà, lợp tôn thấp lè tè, chỉ đủ đặt một chiếc giường nhỏ, một bàn thờ tổ và một vài thứ vật dụng khác.
Đầu năm 2000, cùng với nhiều lão võ sư khác bà hiến tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh (TP Hồ Chí Minh) cặp song kiếm gia truyền (cán bằng gỗ mun) hơn trăm tuổi. Đây là binh khí gắn bó với bà từ mấy chục năm nay và thường dùng để biểu diễn các bài Tứ linh kiếm, Mai hoa kiếm. Thổ lộ với chúng tôi bà vẫn còn canh cánh bên lòng một nỗi trăn trở: "Tôi có hai nguyện vọng: một là thực hiện Long môn trận (do phụ thân bà lập trận tại 18 thôn vườn trầu ở Hóc Môn xưa kia), quy tụ khoảng 100 võ sĩ tham gia để thực hiện một con rồng mà đôi mắt là cặp song chùy, 2 tai (cặp song phủ), 2 sừng (cặp siêu), lưỡi rồng (lá cờ đỏ), 4 răng nanh (4 thanh kiếm), 2 sợi râu dài (cặp thiết tiên), 4 chân (4 độc kiếm), đuôi rồng (cây kích) cùng 36 lăn khiên tượng trưng cho vẩy rồng. Hai là, tôi ước ao có một ngày nào đó được cùng với các lão võ sư trong cả nước trao đổi, nghiên cứu tinh hoa của Võ cổ truyền Việt Nam, tìm hiểu sâu sắc các binh khí mà cha ông ta từng sử dụng để đánh đuổi giặc ngoại xâm, sau đó ghi hình và in thành sách lưu lại cho hậu thế" . Với những đóng góp tích cực cho làng Võ cổ truyền Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng, bà đã được Ủy ban TDTT tặng thưởng Huy chương "Vì sự nghiệp TDTT", Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam trao tặng Huy chương vàng danh dự....
Tháng 3-2001, bà ngã bệnh "tưởng đã đi rồi" (như lời bà nói) và phải điều trị tại bệnh viện cũng như tịnh dưỡng đến gần hết năm... Gặp chúng tôi cách nay vài tháng tại ngôi nhà người cháu của anh thứ tư, trông bà vẫn còn minh mẫn. Bà vui vẻ cho biết: "Mỗi ngày tôi đều thức dậy sớm, tập dưỡng sinh trước sân nhà. Nhờ vậy mà sức khỏe tôi đã đỡ hơn...". Thỉnh thoảng, bà tham gia hòa giải xích mích giữa bà con lối xóm và xem đây là niềm vui trong những ngày cuối đời...
Trong thời điểm mà các môn võ nước ngoài đang chiếm ưu thế với những thành tích cao trên đấu trường quốc tế, lão võ sư Phạm Cô Gia là một trong những phụ nữ hiếm hoi luôn luôn đồng hành, cổ vũ cho những giá trị phi vật thể mang bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam. Với những cống hiến trong suốt cuộc đời mình, bà luôn là tấm gương cho các võ sư, huấn luyện viên, võ sinh võ Cổ truyền TP Hồ Chí Minh học tập.