Từ đó Dậu bận tối tăm mặt mũi. Không ít các tập tuyển tranh gửi đến, tác giả nào cũng "Xin anh xem xét kỹ cho. Tôi có còn sống và vẽ vời được nữa không là nhờ ở anh. Chỉ có anh mới là người có đôi mắt thần..."
Ban đầu Dậu soăn thấy ngạt mũi khó thở trước những lời khen kiểu ấy. Dậu chỉ thích miệt mài ngắm nghía, có hôm dùng cả kính lúp, thật lòng anh chỉ muốn có sự công bằng ở đời. Ðể cho chắc với chính mình, cảnh giác với những lời tâng bốc, Dậu soăn đặt những bộ sưu tập cá nhân có thư xin xỏ viết kèm xuống tận cuối sổ.
Càng lâu trong nghề Dậu càng thêm yêu cái ngôn ngữ tranh dân gian. Ðúng là muôn hình muôn vẻ. Dậu chọn ra trong đó những tác giả có những bức tranh sinh động nhiều hình vẻ nhưng vẫn giữ được cái chất chung mà dân gian sử dụng đem ra bình. Những lời phê của Dậu soăn khiến anh chị em trong quán Cây Si đứng ngồi không yên.
Tiếng tăm thế nào mà đồn tới tai Hùng cá ngão. Hùng là em con bà dì họ của một ông phó chủ tịch tỉnh, một tỉnh đang lên như diều được đánh giá là "có nhiều sáng tạo, bứt phá từ nền kinh tế thủ công lạc hậu sang nền kinh tế tri thức, đưa hiệu quả kinh tế lên đến đỉnh điểm khó có tỉnh nào theo kịp".
"Gửi ông Dậu.
Xin được tự giới thiệu, tôi là... Từ lâu, đã "văn kỳ thanh" mà "bất kiến kỳ hình". Xin cho tôi được làm quen với nhà nghiên cứu phê bình... Hôm nay... (xin phép được bỏ bớt một đoạn kẻo dài quá làm mất thời giờ bạn đọc)... Tôi không muốn chỉ viết mấy dòng suông cho ông mà gửi kèm theo đây account để làm chi phí nghiên cứu. Tôi nghĩ thời kinh tế thị trường mỗi nghiên cứu đều phải được tài trợ. Ông vô tư đi. Văn hóa nghệ thuật không phải là chuyện đùa, tài trợ cho nó là đầu tư lâu dài cho tương lai... Nếu anh thấy không có gì phiền phức xin anh gọi cho tôi ở số máy..., hoặc viết qua e-mail, địa chỉ là... Xin gửi tới anh lời chào kính trọng. Phí Mạnh Hùng".
Ái chà chà.
Dậu soăn đập đánh đét một cái. Con muỗi chết dí trên cái bàn chân nhiều xước sát vẫn còn vết vôi dính trắng vài chỗ của Dậu. Dạo này trong ngõ người ta làm thêm nhiều tầng. Phải đi qua cả đống vật liệu Dậu mới về đến cái nhà thuê rẻ của mình. Cái bình nước nóng Dậu muốn lắp trừ vào tiền thuê ba mùa đông, kể từ khi nhận bằng cao học mà chủ nhà vẫn chưa trả lời. Ái chà chà. Thảo nào cứ nghe nói chữ nghĩa bây giờ có giá. Người có kiến thức như vậy mà còn phải viết những dòng như thế thì anh thấy vinh dự lắm rồi. Vậy mà còn gửi hẳn một account. Dậu đoán account gửi cho anh là một cái gì đó tương tự như tài khoản ở nhà băng cứ đem ra là nhận tiền về.
Dậu chùi máu muỗi vào vạt áo. Cái ngạt thở hồi nào dâng đầy trong ngực. Phải mất một hồi Dậu mới thăng bằng trở lại. Lần đầu Dậu nhận thấy máu muỗi bốc mùi tanh tanh và cần phải đi tắm. Chết nỗi trời tháng chạp quá rét. Dậu nghĩ đến cái bình nóng lạnh. "...Nền kinh tế tri thức sẽ đem lại...". Sẽ đem lại chí ít cho mỗi người cái bình đun nước nóng. Tri thức à? Mình đây thừa. Dậu đứng dậy lấy cái đũa xọc từ trên cổ xuống lưng. Ðúng chỗ ngứa, gãi bằng đũa cũng khoái. Dậu cười. Bây giờ, nào xem, cái account này sẽ đòi đổi cái gì. Dứt khoát không nhé, nếu tranh của ông ta chẳng ra gì. Song, trong thư tuyệt nhiên chẳng có dòng nào đòi anh phải khen. Dậu giở lướt tập tranh. Không phải của Hùng. Của ông Nguyễn Văn Minh Bạch (viết tắt là NVMB). Vứt cái đũa xuống nền nhà, tiện tay Dậu với cuốn từ điển Hán Nôm. Bình tranh dân gian mà dẫn điển cố thì chỉ có Dậu là số 1. Không ai theo được.
Dậu chuẩn bị kỹ lưỡng những ý tứ để viết bài bình tranh dân gian của NVMB. Thực ra nói thế nào cũng được vì đọc xong có mấy người nhớ đã đọc gì đâu nhưng Dậu không muốn chữ của mình lại chẳng có tí dấu vết còn lại nào. Anh ghi ghi chép chép, những chỗ hay đánh khẽ một dấu X, những chỗ dở đánh dấu Y bằng bút chì mờ, bình ngay dưới trang bằng mực đỏ để đến khi tổng kết vào bài cho dễ nhớ. Anh khoái nhất bức con gà. Xưa nay dân gian vẽ nhiều về con gà nhưng bức này tay bút là thần. "Lẽ ra anh nên gọi điện báo để người ta biết". Cô Vincent, người lấy tên Tây kể từ khi cũng lấy bằng cử nhân như Dậu bảo với anh như vậy. Dậu và Vincent khá thân nhau. Hôm nay nghe Dậu đọc bản thảo bài phê bình, nhìn Dậu cười cười hỏi, đã xứng đồng tiền bát gạo chưa, Vincent liền nắm lấy chỏm tóc của Dậu: "Nghỉ cái đã. Rồi đi ngay ra Minibank là biết ngay chuyện thực hay mơ... Em đi hộ anh sao được. Không thạo nhưng cũng đi cùng em. Không có chữ ký của anh, không đúng tên anh trong chứng minh thư thì không rút được. Rút xong, em đưa anh đi. Việc đầu tiên là em mua cho anh cái bình đun nước. Tắm xong, đầu óc khoan khoái anh bình còn hay nữa. Nào...".
Dậu nhìn cô bạn, lần đầu Dậu nhận thấy người đang đứng trước mặt mình đáng yêu và tự hỏi sao chưa bao giờ anh nói với cô về tình yêu.
Bản thảo bài phê bình và bộ sưu tập được gửi ngay cho viện bảo tàng. Sắp sửa có hội thảo khoa học. Dậu cười. Chưa lần nào mà những sưu tập anh gửi đến lại không được bảo tàng đánh giá cao, mua lại hoặc chí ít cũng là lưu trên những bức tường sang trọng của viện trong một thời gian dài cho người ta thưởng lãm.
Dậu rủ Vincent ra hàng cà-phê internet gửi cho Hùng cá ngão toàn bộ bài viết của mình. Cô Vincent còn giúp anh scan hồ sơ đánh giá tác phẩm của viện bảo tàng để gửi kèm. Xong đâu đấy hai người ra Minibank.
Nhưng hôm nay, Minibank xin lỗi khách hàng vì đang bận khánh thành chi nhánh mới ở phía tây thành phố. Hai người trở về có vẻ buồn. Cô Vincent không ríu rít nói cười như trước lúc đi. Hôm sau Dậu soăn lại bận. Mấy chuyên gia nước ngoài rất quan tâm đến bộ sưu tập mà anh giới thiệu. Hôm sau nữa thì cô Vincent lại bận. Cuối tuần họ mới đến được ngân hàng. Khi đưa thẻ, Dậu soăn được trả lời là tiền chưa sẵn sàng.
Họ trở lại quán internet. E-mail của Hùng cho biết: "...Tôi thành thực xin lỗi ông. Bài ông viết hay quá. Nhưng..., tôi đã gửi qua bưu điện 500 nghìn đồng, gọi là chút lòng mến như là nhuận bút đương thời để ông tiêu vặt thôi. Chắc vài hôm nữa thì bưu điện sẽ gọi. Ông không cần để tâm thêm vào đấy. NVMB không còn ý nghĩa gì ở tỉnh nữa. Ông ấy chẳng muốn mở triển lãm nữa làm gì. Bây giờ là người khác. Ông mới này thích trở thành nhà thơ. Tôi nghĩ ông chỉ thạo tranh pháo dân gian thôi chứ thơ phải nhờ mấy ông tên tuổi... Ông bán được số tranh ấy thì cứ bán đi. Nó chẳng phải của ai cả. Bọn tôi thuê người làng, đã trả công họ xong rồi. Một lần nữa xin ông bỏ qua. Khi nào ông về Biển Khơi nhớ ghé chỗ tôi".
Cô gái chủ quán internet nhìn Dậu ái ngại. Vincent đã bỏ đi từ lúc nào. Dậu chơi vơi trong khoảng không. Choáng một lúc rồi trở lại bình thường. Anh nghĩ đến số tranh mà anh đã đem đến bảo tàng. Ôi làm thế nào bây giờ. Không thể rút lại được nữa. Anh cứ thế cuốc bộ dọc con đường từ nhà lên viện. Lần đầu anh nhận ra sự lung tung khập khiễng của thành phố. Chỗ thì đường nhựa thênh thang, đèn cao áp, vườn hoa, nhà cao tầng. Hàng hóa muôn mầu trong tầng trệt của những tòa nhà sạch sẽ hệt như xem ở ti-vi bên trời Âu. Nhưng liền đó, chỉ cách một chiều ngang con phố lại là những bãi rác. Và trên những con đường ổ gà, ổ trâu xe đạp thồ rau đi nghênh ngang, chó sủa oăng oẳng. Anh không hề biết anh đang đi từ quận mới sang quận cũ, từ nơi không được cấp dự án sang nơi dự án đã duyệt được đưa vào khai thác từ mấy năm nay.
Mưa bay bay. Anh thấy mặt mình ran rát. Thi thoảng anh lại giật bắn người vì tốc độ của những chiếc xe buýt lao như tên bắn từ tâm đường vào sát vỉa hè đón khách. Người ta bảo có phố đi bộ cơ mà. Cô bán hoa đào đi lướt qua mặt anh. Chết thật đã gần hết một năm. Hoa lay-ơn trên tay một cô gái khác đẹp đến mức làm anh sửng sốt. Nghe cô mời ai đó: Người sành bao giờ cũng thích chơi hoa một tháng trước Tết bác ạ.
Trong viện lúc này rất đông người. Khách dừng ở trước bộ sưu tập của NVMB khá đông. Hai chuyên gia đang đợi anh. Ðại diện của viện cũng đợi anh. Với giá trăm nghìn đô-la Australia, viện cũng được nhận về một khoản quản lý phí kha khá. Nhưng người mua cần có biên nhận viết tay của tác giả hoặc chủ sở hữu.
Ðại diện của viện giải thích với họ về tác giả của tranh dân gian nhưng do tiếng Anh của ông không chuẩn nên họ không hiểu. Dậu không thể nói một câu chuyện về kinh tế bằng tiếng Anh nhưng về nghệ thuật thì không có gì phải ngại. Nhưng anh lại không biết giải thích ra sao, đưa chuyên gia về làng tìm tác giả đích thực chắc gì đã tìm được? Gọi điện cho Hùng hay cho NVMB thì biết đâu những người ấy sẽ nhận vơ một lần nữa?
Anh vào phòng viện trưởng nói lại câu chuyện. Viện trưởng đích thân ra xin lỗi khách mua. Những người Australia tỏ ra luyến tiếc. Họ ngẩn ngơ trước bức tranh con gà. Ông viện trưởng lại nhầm họ là người Pháp gốc Gô-loa. Nhưng Dậu bảo, anh đã từng đến Mỹ, ở đó cũng không ít người thích bày những con gà bằng nhựa dẻo trong nhà, thích những bức tranh con gà. Ông viện trưởng lắc đầu "không tin được".
Hôm nay, ngày 30. Những bức tranh trong bộ sưu tập vẫn còn ở trên những bức tường sang trọng của viện bảo tàng.
Ba mươi Tết, trời rét như cắt. Dậu soăn quay trở ra. Trời lất phất mưa, anh bỗng ngứa ngáy toàn thân khi nhìn thấy dòng người hối hả trên phố, ai cũng có những bó mùi già. Chẳng có ai là không tắm tất niên. "Làm thế nào để có cái bình nóng lạnh hả Vincent?".
"Quay trở lại, lấy đi bức con gà, đưa tôi, tôi sẽ tìm được người mua nó. Chỉ khi ấy mới có tiền anh bạn ạ".
Dậu quay lại ngơ ngác, thấy tiếng mà chẳng thấy người. "Nhưng như thế là ăn cắp". "Tùy bạn thôi, hay là đợi sang năm?".