Trò chuyện với người phục chế bức tranh "Em Thúy"

Trò chuyện với người phục chế bức tranh "Em Thúy"


- Chị thấy tình trạng hư hỏng của tranh như thế nào?

- Các mảng mầu đã bị ảnh hưởng nhiều bởi thời gian và môi trường. 60 năm rồi mà. Trên mặt tranh, tôi tìm thấy cả vết phân của côn trùng, cả vết ám của khói thuốc. Các bạn phải biết rằng khi tranh có những lỗ, những vết bong tróc hay mốc thì sự chú ý của người xem sẽ không tập trung vào ý tưởng của bức tranh mà chuyển sang chính các vết hư hỏng đó.

- Chị đã tiến hành được những công việc gì cho bức tranh?

- Tôi có nhiều kinh nghiệm với tranh sơn dầu của châu Âu. Tuy nhiên bản thân mỗi bức tranh đã có những đặc điểm khác nhau. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp cận bức Em Thúy với góc độ một nhà phục chế.

Cho đến nay, tôi mới tiến hành những bước ban đầu và nhận thấy sát-xi của nó có một cấu trúc khá đặc biệt. Những vết bẩn do buị, khói thuốc, phân côn trùng đều đã được làm sạch. Tiếp theo tôi sẽ ổn định các lớp sơn, chuẩn bị cho sự tiếp xúc của nó với những hóa chất mà tôi sắp sử dụng. Tôi phải xử lý mặt tranh cũ để về sau màu mới thoa vào chỗ hỏng không bị bong tróc.

Tôi cũng muốn hiểu được ý tưởng cũng như đóng góp của hoạ sĩ Trần Văn Cẩn cho nền mỹ thuật Việt Nam. Do chỗ biết được vị trí quan trọng của bức tranh này trong nền hội họa của các bạn nên tôi cảm thấy trách nhiệm của mình càng lớn lao hơn.

- Nhìn chung, công việc phục chế dự định sẽ được tiến hành như thế nào?

- Về nguyên tắc, công việc của tôi là xử lý các vết hỏng để sao cho chỗ đó giống hệt với khu vực chung quanh, sao cho mắt thường nhìn vào đó thấy hoàn hảo. Để đánh lừa con mắt người xem thôi. Chứ soi dưới ánh sáng tia cực tím thì các vết sửa sẽ bị "bại lộ" và người ta thấy ngay ra đâu là phần việc của ông Trần Văn Cẩn và đâu là phần việc tôi đã làm.

Kết thúc dự án này, tôi muốn có thể hiểu được những điều mà tác giả gửi gắm trong tranh, làm hoàn hảo những chỗ hư hỏng và cuối cùng, tìm hiểu các điều kiện của bảo tàng sau khi tiếp nhận bức tranh đã phục chế. Tôi cũng phải tính đến cả việc đó để quyết định các chất liệu phục chế sao cho phù hợp.

Ông Trương Quốc Bình, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, theo đánh giá sơ bộ thì tính đến cuối tháng 3-2004, trong tổng số tranh đang lưu giữ tại bảo tàng có 54 bức trong tình trạng bị hư hại. Trong đó, 19 bức sơn dầu, 28 lụa và giấy, bảy sơn mài. Những bức này mặt bị bong rộp, mầu tróc do tác dụng kết dính giữa toan và sơn không ăn hoặc bị hỏng mặt giấy. Cách đây một năm, Hội đồng Anh đã đề nghị giúp đỡ phục chế bức tranh Em Thúy. Thông qua tổ chức Asialink, đưa các chuyên gia Australia sang Việt Nam khảo sát tranh. Năm 2003, một chuyên gia tên là Tanhia đã sang đây khảo sát đánh giá sơ bộ toàn bộ số tranh hiện có trong bảo tàng, xây dựng một dự án hợp tác, lấy bức Em Thúy làm tiêu điểm. Lần này cô Caroline Fry sang là để thực hiện dự án đó. Cũng trong đợt này, ý định của Bảo tàng Mỹ thuật là cử một số anh em nhân viên đến học tập công việc của chuyên gia Caroline để sau này tự làm.

Công việc của tôi đều được ghi lại trong nhật ký phục chế, để kiểm soát tình trạng của tranh và đánh giá những gì đã làm được theo từng ngày. Nhật ký này gồm các nhận xét và ảnh chụp nhiều góc độ. Đấy là những nguyên tắc bất di bất dịch của công việc phục chế.

- Trước khi nhận công việc này, chị đã  tiếp xúc với bức Em Thúy chưa?

- Hai năm trước, khi đến Việt  Nam, tôi đã có dịp được chiêm ngưỡng bức tranh này. Với ý định nghiên cứu nó, tôi đã chụp ảnh cả mặt trước và mặt sau của tranh. Nhưng trên cả những điều đó, hai năm qua, Em Thúy luôn thường trực trong tim tôi. Tôi không ngừng hình dung về một khuôn mặt hơi ngửa lên, hết sức giản dị, và nhất là đôi mắt nhìn thẳng như muốn giao tiếp với người khác. Nhìn "em" tôi có cảm giác muốn bảo vệ, che chở, muốn ôm "em" vào lòng... Bây giờ tôi đã trở lại đây để làm công việc mà tôi muốn làm từ hai năm trước.

- Cảm nhận của chị với bức Em Thúy nói riêng và với nền hội họa của Việt Nam nói chung?

- Với bức Em Thúy, tôi nhận thấy bố cục tranh tương đối ấn tượng, cách dùng mảng màu rất mạnh mẽ và ở đây có thể nhìn thấy dấu ấn của phong cách hội họa Pháp mà chính xác hơn là dấu ấn của danh họa Matisse thể hiện ở cách bố cục không đối xứng.

Nếu nói ấn tượng của mình về nền hội họa Việt Nam có lẽ tôi sẽ bắt đầu từ cảm tưởng của tôi hai năm trước khi tôi đến đất nước các bạn với tư cách một người đi du lịch vào thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tôi thấy ngạc nhiên, rung động vì các bạn có rất nhiều bức tranh đẹp và giá trị. Thêm vào đó, gallery ở khắp nơi. Trên các bức tường của phố lớn và trong các khách sạn cũng có thể nhìn thấy những bức tranh đẹp. Đồng thời tôi nhận thấy trong đó nhiều bức bị hư hại. Với tư cách một nhà phục chế tranh thì đúng là nơi đây có nhiều việc để cho tôi phải trở lại nhiều lần nữa! 

VNN

Tin bài liên quan:

Có thể bạn quan tâm