Xin chào anh Nguyễn Sang. Con đường nào đã đưa chàng cựu sinh viên hai trường đại học Swinburne (khoa kỹ sư Điện) và RMIT (ngành khoa học điện tử) trở thành Thượng nghị sĩ người Việt đầu tiên và tới nay vẫn là duy nhất tại Australia ?
Tôi từng làm công nhân, nhân viên phục vụ nhà hàng, quản kho, thầy giáo song ngữ, nhân viên bán hàng, góp phần sáng lập Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Australia và tích cực vận động các nghị sĩ Australia tại các vùng đông người Việt cư ngụ để họ giúp đỡ đồng bào mình về các vấn đề phúc lợi như: Nhà ở, trợ cấp xã hội, tư vấn pháp lý, bảo lãnh thân nhân.
Tôi cũng tham gia đấu tranh chống hành vi lạm quyền và bạo động với cử tri của một số nghị viên quận Richmond v.v... Đầu năm 1988, chính quyền tiểu bang Victoria cho phép quận tổ chức bầu cử, cử tri và các đoàn thể trong vùng yêu cầu tôi ra tranh cử, tôi đã nhận lời và trở thành người Á châu duy nhất của quận ra tranh cử và đạt số phiếu cao nhất.
Năm 1988 tôi đắc cử nghị viên Hội đồng quận Richmond và đã từng làm quận trưởng, cố vấn cho Nghiệp đoàn Đại diện Công nhân Quốc gia, cố vấn cho Thượng nghị sĩ Gareth Evans- Bộ trưởng Ngoại giao Australia. Đầu năm 1996, tôi trúng cử vào Thượng viện. Hiện giờ tôi vẫn đang trong nhiệm kỳ thứ ba của thượng viện.
Tham gia chính trị đối với tôi chỉ là chuyện tình cờ do bản tính sôi nổi thích phục vụ cộng đồng, chứ không phải là dự tính ban đầu khi tôi đến Australia định cư.
Làm Nghị sĩ tại Australia thì được gì và mất gì, thưa anh?
Nghị sĩ tại Australia có nhân viên giúp việc chuyên trách. Văn phòng riêng của mỗi Nghị sĩ trong toà nhà Quốc hội với đầy đủ tiện nghi phục vụ cho công việc. Ngoài ra, Nghị sĩ còn có văn phòng cử tri tại nhà riêng ở địa phương nơi họ sinh sống.
Vì Nghị sĩ mỗi ngày làm việc trên 12 tiếng và làm một tuần bảy ngày, gặp đâu làm đó chứ không chờ đến giờ hành chính mới giải quyết công việc nên họ phải được trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết cho công việc của mình. Với công việc này, tôi đã có dịp đặt chân đến hơn 50 nước trên thế giới.
Lương bổng các Nghị sĩ khá hậu so với các vị trí cao cấp khác trong Chính phủ Australia. Ở Australia có những chuyện hơi lạ so với Việt Nam trong vấn đề lương bổng.
Cụ thể mỗi năm, lương của Nghị sĩ quốc hội liên bang và tiểu bang khoảng 105.000 đô-la Australia (khoảng 1.229.970.000 đồng), lương Bộ trưởng 170.000 đô la Australia, lương Thủ Tướng hơn 250.000 đô la Australia. Tuy lương cao nhưng đa số nghị sĩ tham gia vào chính trường không phải vì tiền mà vì muốn dấn thân giúp ích cho xã hội.
| Nghị sĩ ở Australia chỉ được làm việc chuyên trách chứ không được kiêm nhiệm thêm bất cứ công việc nào khác. Trước khi vào Quốc hội nhiều người từng làm nghề có lương cao hơn như bác sĩ, thương gia, nha sĩ, luật sư… Nhưng sau khi trúng cử họ chỉ được hành nghề Nghị sĩ mà thôi. Nếu không chuyên trách thì các nghị sĩ quốc hội sẽ không thể phục vụ đất nước đắc lực và hiệu quả được. |
Thỉnh thoảng truyền hình lại phô bày cảnh ẩu đả của các ông Nghị ở Đài Loan… Nghị viện Australia có kiểu “xả stress” bằng cách đó không?
Rất may tôi chưa từng gặp cảnh tương tự trong Nghị trường Australia, có lẽ vì ở đây việc điều hành hệ thống nghị trường tốt hơn. Vị chủ tọa Quốc hội có bổn phận ngăn chặn những lời phê phán đả kích trước khi có chuyện đáng tiếc xẩy ra.
Nghị trình không cho phép lăng mạ cá nhân, chỉ bàn về chính sách cơ chế và công việc mà thôi. Cứ sáu tháng lại bầu người tranh luận vui nhất, người nói hay nhất, người chọc ghẹo hay nhất, người có cà vạt lạ kỳ nhất, người có mái tóc đáng chú ý nhất, có đôi giày điệu nhất trong Quốc hội để tạo không khí vui vẻ trong sinh hoạt nghị trường.
Một ngày làm việc của Thượng nghị sĩ Australia?
Lịch sinh hoạt của Nghị sĩ tùy thuộc vào các ngày Quốc hội có nhóm họp không. Ngày họp thường bắt đầu 9 giờ sáng và kết thúc 11 giờ khuya. Trong đó thoải mái nhất là từ 9 giờ – 9 giờ 30: Vận động hành lang, họp riêng các cá nhân, ăn sáng, đọc báo trước khi vào các phòng họp.
Căng thẳng nhất là từ 2 – 3 giờ chiều, sau khi Hạ viện và Thượng viện họp chung với nhau sẽ đến phần chất vấn – giờ gay go nhất trong ngày. Mọi vấn đề Nghị sĩ đều có thể chất vấn người đại diện chính quyền, các đảng phái đối lập bắt buộc phải có mặt trong giờ này.
Trong thời gian quốc hội nhóm họp, các Nghị sĩ còn tranh thủ tiếp xúc khách viếng thăm từ các trường học, các nhóm hội đoàn, đoàn khách quốc tế, cử tri, thương gia... Bộ trưởng thường xuyên phải trả lời các câu hỏi của các Nghị sĩ đối lập và báo chí về những việc làm của Bộ, cho nên nếu các Bộ không được quản lý chặt chẽ và hiệu quả sẽ dễ dàng xảy ra scandal.
Các đảng phái đối lập và báo chí sẽ vận dụng tối đa những kẽ hở và lỗi lầm của các Bộ để làm giảm uy tín đảng cầm quyền, có thể gây ra việc từ chức của Bộ trưởng và xa hơn nữa có thể làm mất chính quyền.
Những ngày không làm việc trong nghị trường, tôi thường có mặt tại văn phòng cử tri, chiều tối đi họp các tổ chức hội đoàn, họp đảng, làm việc với chính quyền địa phương về các công tác phát triển và tham gia những buổi lễ như lễ nhập quốc tịch cho các công dân mới..., ngày cuối tuần tôi phải đi tham dự các buổi lễ đại diện chính quyền.
Anh theo dõi hoạt động của Quốc hội Việt Nam bằng cách nào và cảm nghĩ ra sao?
Tôi liên tục cập nhật thông tin về Quốc hội Việt Nam qua báo chí Việt ngữ trong nước, trên mạng. Ngoài ra tôi còn có cơ hội tiếp xúc nhiều người ở trong nước, các Việt kiều đi du lịch làm ăn tại Việt Nam, các đoàn đại biểu của Nhà nước và Quốc hội Việt Nam đi công tác tại Australia.
Tôi thấy hoạt động của Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đổi mới nhưng vẫn cần phải đẩy mạnh hơn. Cơ cấu hành chính của ta hiện vẫn cồng kềnh chậm trễ, một số quan chức làm việc quan liêu, chức năng giữa các bộ ngành còn chồng chéo, không rõ ràng, luật lệ thay đổi liên tục như các năm trước đây là những yếu tố cơ bản ngăn trở nhiều cơ hội đầu tư.
Nói chung Quốc hội là một diễn đàn dân chủ dành cho mọi người dân thể hiện ý kiến, tư tưởng và bất bình trong nhiều lĩnh vực. Nếu chúng ta sử dụng đúng tinh thần tối cao của Quốc hội sẽ đem nhiều điều lợi ích cho đất nước, giúp xã hội ngày càng phát triển hài hòa và thúc đẩy mọi người hăng say đóng góp cho đất nước ngày càng giàu mạnh.
Cảm ơn anh!