Đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu đón năm mới và tổ chức nhiều lễ hội từ ngay sau Tết Nguyên đán kéo dài tới tháng 3 âm lịch, như lễ hội Gầu Tào Cha, lễ hội Đền Vua Lê Lợi (thành phố Lai Châu); lễ hội Gầu Tào (huyện Phong Thổ); lễ hội Xòe Chiêng (huyện Than Uyên); ngày hội dân tộc Mông (huyện Tam Đường); lễ hội Nàng Han, lễ hội Then Kin Pang (huyện Phong Thổ)...
Trước đó hàng tháng, tại các thôn bản, khu phố đã rộn ràng không khí chuẩn bị dụng cụ và tập luyện cho các màn thi đấu, biểu diễn trò chơi dân gian như ném còn, đánh mảng, đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo, đánh tù lu, leo cột, nhảy bao bố... Tham gia sân chơi này, bà con thắt chặt thêm tình đoàn kết, tình làng nghĩa xóm.
Trò chơi mà hầu như ai cũng biết là ném còn (hay tung còn) của dân tộc Thái. Người Thái ở Lai Châu đón Tết cổ truyền cùng thời điểm Tết Nguyên đán của toàn dân. Đến bản Vàng Pheo (xã Mường So, huyện Phong Thổ), nơi được coi là “cái nôi” của dân tộc Thái Trắng ở Lai Châu, bên cạnh thưởng thức ẩm thực đặc trưng và chiêm ngưỡng các điệu xòe nhịp nhàng của đội văn nghệ bản, du khách còn có dịp tìm hiểu về trò chơi dân gian lâu đời và giàu ý nghĩa: ném còn.
Theo truyền thống, có hai cách chơi là còn vòng (ném còn sao cho bay qua vòng tròn trên cây nêu) và còn xai (ném còn giao duyên, nam nữ chia hai hàng ném qua lại cho nhau). Ngày nay, trò chơi còn vòng phổ biến hơn, thường được bà con tổ chức từ ngày mồng 3 Tết cho đến rằm tháng Giêng. Người dân dựng một cây nêu lớn trên địa điểm là một sân bãi bằng phẳng, rộng rãi ngoài trời.
Mỗi vật dụng trong trò chơi đều mang ý nghĩa riêng: vòng tròn trên cây nêu tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời, ngày và đêm, âm và dương, thể hiện sức mạnh của tự nhiên. Bên trong quả còn là những nguyên liệu như: cát, thóc, ngô, nước, tượng trưng cho vật chất, quả còn được ném qua vòng tròn mang theo mong ước của bà con về một vụ mùa mới bội thu, đời sống no ấm, con cái sinh sôi.
Còn nếu đến với bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ) ngày xuân, những chàng trai, cô gái người H’Mông cũng có rất nhiều trò chơi dân gian thú vị như đẩy gậy, đánh cầu lông gà, và luôn sẵn sàng hướng dẫn du khách cùng tham gia. Đẩy gậy là trò chơi lâu đời của người H’Mông, có thể lệ đơn giản nhưng cần người chơi phải bền bỉ và biết chớp thời cơ thật nhanh.
Trò chơi cần hai người, mỗi người giữ một đầu gậy, tỳ tay thật vững vào đùi hoặc bụng, đồng thời hai chân nhích dần lên để dồn ép đối thủ ra khỏi sân. Đáng chú ý, người chơi không nhất thiết phải là nam-nam hay nữ-nữ, mà một nam một nữ cũng có thể tham gia tranh tài. Trò chơi đánh cầu lông gà thì có nhiều nét tương đồng với bộ môn thể thao cầu lông, có thể đánh đơn hoặc đánh theo đôi nam nữ.
Khi chơi, các đội tự giao ước với nhau về số lần đánh trúng, bên nào thua phải hát, múa hoặc thực hiện một điều gì đó mà đội thắng yêu cầu. Các trò chơi được trao truyền nhiều đời và đến nay cũng có đôi chút thay đổi, song cơ bản đều thể hiện được tính cộng đồng, tinh thần vui chơi lành mạnh sau một năm lao động vất vả.
Nhắc đến du xuân Lai Châu, không thể không nhắc đến lễ hội Gầu Tào (xã Dào San, huyện Phong Thổ). Lễ hội này ban đầu là của người H’Mông nhưng đã trở thành dịp trẩy hội chung vui của người dân các dân tộc khác ở nhiều xã, huyện lân cận, cũng như thu hút du khách trong và ngoài nước. Trẩy hội Gầu Tào, cùng với những gian hàng ẩm thực đậm đà hương vị núi rừng thì các màn trình diễn, thi đấu trò chơi dân gian luôn là điểm nhấn sôi động nhất.
Chẳng hạn như trò chơi kéo co, một trò chơi mà sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả có thể tiếp thêm sức mạnh tinh thần rất lớn cho người chơi. Đây là trò chơi và cũng là môn thể thao thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm của toàn đội. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay khiến mỗi trận đấu kéo co tràn đầy náo nhiệt, kịch tính. Không chỉ có các đội chơi người H’Mông, người Hà Nhì, người La Hủ, người Lô Lô, người Kinh... thi đấu với nhau, đôi khi du khách cũng được mời vào đội để tăng thêm sức mạnh, niềm vui.
Tại đây còn có trò ném pao, hình thức là một trò chơi dân gian nhưng còn là cách thể hiện tình yêu đôi lứa mà các nam, nữ thanh niên dành cho nhau. Trò chơi rất nhẹ nhàng và có thể kéo dài suốt hàng giờ đồng hồ, đặc biệt thêm thi vị khi có thêm tiếng khèn của các chàng trai H’Mông.
Một số trò chơi dân gian khác có thể tổ chức quanh năm, nhưng diễn ra vào mùa lễ hội xuân vẫn đặc biệt sôi động và giàu cảm xúc. Thí dụ như trò chơi thi đi cà kheo của người Thái. Cà kheo có cấu tạo khá đơn giản, được làm từ những đoạn tre già nhỏ và thẳng; chỗ đặt chân được cố định bằng 2 khấc tre tạo thành bàn đạp cho người đứng lên.
Người chơi phải giỏi giữ thăng bằng, phối hợp linh hoạt giữa chân và tay, do đó cần có thời gian luyện tập trước. Khi đua cà kheo, người chơi “khoe” được sự khéo léo, nhịp nhàng, đồng thời đó còn là dịp để thi đua xem ai làm chiếc cà kheo đẹp hơn, chắc hơn. Hoặc trò chơi đánh đu của người H’Mông, vừa mang tính thể thao mà lại có thêm yếu tố cảm giác mạnh, không phải ai cũng dám chơi kể cả du khách.
Cây đu thường được dựng bởi 6-8 cây tre dài, dẻo dai, chịu được sức nặng của hai người cùng với lực đẩy quán tính. Mỗi lượt chơi có thể 1 hoặc 2 người, càng nhún mạnh, cần đu càng được nâng lên cao, chuyển từ bên nọ sang bên kia...
Các trò chơi dân gian trong lễ hội không chỉ thể hiện sâu sắc những đặc trưng trong văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh của mỗi dân tộc, mà còn giúp rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai trong đời sống sinh hoạt, sản xuất hằng ngày. Những năm gần đây, tỉnh Lai Châu cũng đưa một số trò chơi dân gian phổ biến như tù lu, đẩy gậy, bắn nỏ… vào thi đấu trong các hội khỏe, đại hội thể thao, các dịp ngày hội văn hóa-thể thao.
Tại các bản du lịch cộng đồng, bà con cũng thường xuyên tổ chức trò chơi dân gian để gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, đồng thời phục vụ du khách trải nghiệm. Cùng với các điệu dân ca, dân vũ, trò chơi truyền thống của các dân tộc miền núi cũng là một kho tàng về văn hóa cần được bảo tồn, phát huy.