Triển vọng mới từ thành công trong nghiên cứu tế bào gốc

PGS, TS Nguyễn Mộng Hùng.
PGS, TS Nguyễn Mộng Hùng.

Thành công này có ý nghĩa rất lớn, mở ra nhiều triển vọng trong nghiên cứu tế bào gốc tại Việt Nam.

Thành công từ... 1.500 thất bại

PGS.TS Nguyễn Mộng Hùng cho biết bắt đầu từ năm 2002, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm tiêm tế bào gốc của gà Lương Phượng vào phôi của trứng gà ác tiềm. “Công việc không đơn giản bởi muốn tiêm được tế bào gốc vào phôi thì việc đầu tiên phải mở được “cửa sổ” trên quả trứng” - ông Hùng nói.

Trong suốt 18 tháng trời, nhóm nghiên cứu đã mở “cửa sổ” và tiêm tế bào gốc vào phôi của hơn 1.500 quả trứng gà ác tiềm. Công đoạn này được thực hiện khá nhuyễn, nhưng sau khi đóng “cửa sổ”, tất cả số trứng được tiêm tế bào gốc đều bị hỏng ở tuần ấp đầu tiên.

“Sau hàng loạt thất bại, chúng tôi đã thay đổi vật liệu làm cửa, lấy ngay vỏ trứng làm cửa chứ không dùng kính như trước nữa, đồng thời không gắn cửa sổ bằng parafin mà bằng một loại xi-măng đặc biệt”. Sự cải tiến quan trọng này đã đem lại hiệu quả tức thì. Từ tháng 9-2004 đến tháng 1-2005, tỷ lệ trứng nở đã đạt 26,31% so với tỷ lệ tốt nhất của thế giới là 32%. Các chú gà con ra đời có màu lông tơ hung đỏ (gọi là gà khảm) - hỗn hợp màu trắng tuyền của gà ác tiềm và màu đỏ của gà Lương Phượng - chứng tỏ có sự tham gia của tế bào gốc từ gà Lương Phượng.

Triển vọng mới từ thành công trong nghiên cứu tế bào gốc ảnh 1
Gà ác tiềm.

Triển vọng mới từ thành công trong nghiên cứu tế bào gốc ảnh 2
Gà khảm.

Triển vọng mới

Việc tiêm thành công tế bào gốc vào phôi có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi không chỉ Việt Nam mà hầu hết các nhà khoa học trên thế giới đang rất quan tâm nghiên cứu về tế bào gốc do chúng sẽ mở ra một hướng y - sinh học hoàn toàn mới là trị bệnh bằng tế bào và tạo nên các cơ thể cho ra các sản phẩm trị bệnh. Tế bào gốc là những tế bào có khả năng phân chia liên tục trong nuôi cấy và phát triển thành các tế bào chuyên hóa, tạo thành các đặc điểm khác nhau, dễ nhận nhất là màu lông, màu da.

Ông Hùng cho biết có một tỉ lệ nhất định tế bào gốc là tế bào gốc dòng sinh dục và những tế bào gốc này có ý nghĩa lớn đối với công nghệ tạo động vật chuyển gen, bởi khi nuôi cấy tế bào gốc người ta có thể ghép vào đó các gen quí, gen có khả năng chống bệnh. Theo ông Hùng, hiện nay nhiều công ty lớn trên thế giới đang áp dụng công nghệ này để biến gà mái thành một “nhà máy” sản xuất protein dược liệu kinh tế hơn so với những cách thức sản xuất khác.

Người Việt Nam đầu tiên thành công trong nhân bản vô tính

Một ứng dụng rất quan trọng trong nghiên cứu tế bào gốc là chữa bệnh bằng tế bào. Nếu kích thích cho tế bào gốc phát triển thành các tế bào chuyên hóa thì đây là nguồn hi vọng cho hàng triệu người mắc các bệnh như Parkinson, thoái hóa tủy sống, bỏng, bệnh tim, đái tháo đường, thấp khớp... Cụ thể, người ta có thể cấy các tế bào cơ tim khỏe mạnh tạo niềm hi vọng mới cho các bệnh nhân bị thoái hóa cơ tim và tim yếu.

Ít người biết rằng trước khi đạt được thành công nói trên, PGS.TS Nguyễn Mộng Hùng từng là người Việt Nam đầu tiên nhân bản vô tính cá chạch thành công vào năm 1977, trước thời điểm Ian Wilmut cho ra đời chú cừu Dolly những 20 năm.

Từng là sinh viên Đại học Lomonosov (Nga) từ 1961-1967, những kiến thức về phôi và các kỹ thuật vi tiêm đã ngấm vào người ông khá kỹ. Năm 1975, giảng viên trẻ Nguyễn Mộng Hùng, khi đó là giảng viên Đại học Tổng hợp Hà Nội, được cử sang Nga làm nghiên cứu sinh. Tại đây, ông chọn đề tài nghiên cứu khá hóc là nhân bản cá chạch.

Chỉ sau hai năm nghiên cứu, ông đã cho ra đời con cá chạch nhân bản đầu tiên trên thế giới. So sánh với kết quả của Ian Wilmut sau này, ông nói: “Wilmut đã tiến một bước xa hơn bằng việc nhân bản động vật có vú, và tế bào mà Wilmut lấy là tế bào từ cừu đã trưởng thành chứ không phải từ phôi như tôi đã làm”.

Triển vọng mới từ thành công trong nghiên cứu tế bào gốc ảnh 3
PGS, TS Nguyễn Mộng Hùng.

Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Nga, Nguyễn Mộng Hùng trở về nước tiếp tục với công việc giảng dạy tại ĐH Tổng hợp Hà Nội và vẫn miệt mài với những công trình nghiên cứu khoa học. Thành công mới đây của ông và các cộng sự được PGS.TS Nguyễn Đăng Vang, viện trưởng Viện Chăn nuôi, đánh giá là hết sức có ý nghĩa, không chỉ trong việc tạo ra giống vật nuôi đặc thù ở Việt Nam mà còn mở ra hướng nghiên cứu quan trọng về tế bào gốc, tạo nguồn protein dược liệu dồi dào cho ngành y học.

Có thể bạn quan tâm