Với ba phong cách khác nhau, các tác giả mong muốn sẽ tạo được những mảnh ghép thẩm mỹ thú vị. Nếu như Tống Hải Nguyên sử dụng các mô tuýp trang trí đương đại, kết hợp với cách tạo hình rất khoát đạt, đã hình thành cấu trúc không gian riêng biệt thì Ðỗ Tiến Hùng, chỉ với một chân dung duy nhất nhưng anh đã linh hoạt sắp xếp để tạo ra các biến thể trên khuôn mặt trong tranh. Còn phong cách biểu hiện trừu tượng là đặc trưng xuyên suốt trong các tác phẩm của Phan Hồng Sơn. Xem tranh, người chiêm ngưỡng sẽ có cảm nhận rõ rệt sự đan xen giữa phong cảnh miền nhiệt đới với ánh nắng, bóng tối... tạo ra những trạng thái hư ảo, hoài niệm.