Đây là hoạt động có nhiều ý nghĩa nhằm hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do L’Espace- Trung tâm văn hóa Pháp và Thư viện Quốc Gia phối hợp thực hiện.
Bộ sưu tập gồm 54 bản đồ có niên đại khác nhau từ 1873 đến 1965 cho chúng ta hình dung thấy sự thay đổi cũng như quá trình đô thị hóa của Hà Nội trong hơn một thế kỷ qua. Đây cũng là kết quả của dự án “Phát huy hệ thống thư tịch cổ ở các nước Đông Nam Á” do chính phủ Pháp tài trợ.
Bộ sưu tập gồm có ba phần, tương ứng với từng giai đoạn lịch sử của Thăng Long - Hà Nội. Phần đầu gồm 19 bản đồ, bản đồ có niên đại sớm nhất là của Phạm Đình Bách, nhà họa đồ của Sở Địa lý vẽ năm 1873. Tấm bản đồ này được đánh giá là đẹp nhất bộ sưu tập bởi cách thể hiện không gian hội tụ theo lối truyền thống, với hình ảnh của những con trâu, những chiếc thuyền buồm. Đây là bộ bản đồ thuộc loại cổ, do người Việt Nam vẽ, chưa theo tỉ lệ chính xác mà còn mang tính ước lệ. Nhưng qua đó người xem vẫn có thể hình dung ra một Thăng Long - Hà Nội lúc bấy giờ với những đình chùa, miếu mạo, với những ao hồ, kênh rạch và đặc biệt là người xem có thể hình dung lại hình ảnh Hà Nội xây theo kiểu Vauban đầu thời Nguyễn vẫn còn nguyên vẹn.
Bản đồ Hà Nội năm 1902.
Phần phong phú nhất trong bộ sưu tập này là các bản đồ có niên đại từ 1883 đến 1941, phần lớn được chú thích bằng tiếng Pháp và do người Pháp vẽ. Đây là những bản đồ đã được trình bày khá công phu tỉ mỉ theo hơi hướng hiện đại. Ta có thể nhìn thấy những bước chuyển mình của Hà Nội từ một thành phố nông nghiệp lên một thành phố được xây dựng và quy hoạch theo kiểu đô thị phương Tây, bắt đầu bằng những con phố quy hoạch theo kiểu ô bàn cờ. Theo dòng thời gian, các bản đồ thể hiện phần nào ý tưởng quy hoạch đô thị và phân khu thành phố, cho người xem thấy một Hà Nội thật đa dạng với những cấu trúc manh nha của hiện đại nhưng vẫn giữ một không gian rất đặc trưng của một thành phố sông - hồ.
Phần thứ ba của bộ sưu tập với những bản đồ bắt đầu từ năm 1945, năm thứ nhất của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, dấu mốc lịch sử này thể hiện rõ trong từng tấm bản đồ. Đây là những bản đồ đầu tiên ghi hoàn toàn bằng tiếng Việt do phòng công thự tòa thị chính và phòng ấn loát địa chính thực hiện.
Ngoài ra trong bộ sưu tập này còn có bản đồ của những vùng phụ cận Hà Nội, như Phủ Ứng Hòa, Huyện Sơn Minh, Phủ Lý Nhân, Huyện Thanh Liêm... cho thấy mối quan hệ qua lại giữa thành phố với các tỉnh lân cận trong quá trình giao thương, phát triển.
Bản đồ Hà Nội năm 1946.
Theo ngài Herve Bolot, đại sứ Pháp tại Việt Nam, những tấm bản đồ cổ này là một nguồn tư liệu giá trị vì nó cho người xem một cái nhìn trực diện về quá trình phát triển của Hà Nội từ một thành phố nông nghiệp thành một thành phố lớn của thế giới. Theo ông, dù Hà Nội trong tương lai sẽ còn mở rộng, sẽ còn phát triển và hiện đại hơn nữa, nhưng người Hà Nội cần biết giữ gìn những giá trị văn hóa cổ xưa của mình, đó chính là cái gốc của quá trình hiện đại.
Bộ sưu tập bản đồ cổ không giản đơn chỉ là những bức ảnh về địa lý mà nó còn chứa đựng trong đó cả những giá trị phi vật thể vô giá, giúp chúng ta có một cái nhìn xuyên lịch sử về sự phát triển và quá trình đô thị hóa của thủ đô trong hơn một thế kỷ qua.