Nhất là hai con mắt sâu hun hút, ngó nhìn vào, như lòng giếng thăm thẳm, không thấy đáy, cũng không gợn một chút sóng lăn tăn. Một sáng sớm như mọi sáng tinh mơ, xế cửa công viên, tôi thường gặp hai cha con người đàn ông ấy. Cha già lọm khọm, lơ thơ tóc bạc trắng, nắm tay cô con gái đi bộ quanh con đường ven hồ. Cô gái thiểu năng, áng chừng tuổi mười lăm, mười sáu, mà trông như một đứa trẻ lẫm chẫm tập đi. Khuôn mặt vô cảm, vô hồn, chẳng nói cũng chẳng cười. Thỉnh thoảng người cha dừng lại, nhẹ nhàng, khéo léo vén những sợi tóc xòa lên vành tai cho con gái. Thỉnh thoảng, người cha chậm bước, lấy khăn mặt vắt vai, chậm rãi lau mồ hôi như rửa mặt cho con gái. Bước theo sau họ, lòng tôi rưng rưng. Chợt nghĩ, nếu như mình là người cha kia; nếu như không may mình cũng có một đứa con gái dứt ruột đẻ ra như thế, liệu có chịu đựng nổi không? Liệu có chăm sóc, thương yêu như người đàn ông ấy không?
Giữa dòng đời ngược xuôi lũ lượt như nước cuốn, nhiều khi ta phải lặng người, thắt ruột trước những cảnh ngộ xót xa. Mà không thể nhắm mắt, ngoảnh mặt làm ngơ. Ví như hai cha con cô gái thiểu năng ở công viên này. Ví như, trước căn nhà lụp xụp cấp bốn sáng nào cũng thấy cảnh người chồng già nua, còm cõi, ghé vai cõng người vợ liệt nửa người. Như cõng một đứa trẻ bất động, nhẹ nhàng, thận trọng đặt lên chiếc xe lăn. Một tay đẩy xe, một tay phe phẩy chiếc quạt nan. Vừa che nắng chói chang giữa hè, vừa làm gió vén những sợi tóc bạc lòa xòa trên khuôn mặt bà vợ, nhăn nhúm, héo khô. Gặp đoạn đường mấp mô, ghồ ghề, người chồng rón rén lựa bốn bánh xe. Gặp chỗ trũng, ông gò lưng, thắt ruột cố sức đẩy. Tưởng như một người ông đang đẩy chiếc xe nôi cho đứa cháu sơ sinh, êm giấc ngủ say. Nhìn theo hút bóng họ trong con ngõ chật hẹp, sâu hút, tôi chợt chạnh lòng. Thầm nghĩ, nếu như số phận mình rơi vào hoàn cảnh như họ, tôi có đủ sự nhẫn nhịn, đủ tình nghĩa, đủ sức mạnh cơ bắp đẩy chiếc xe chở người vợ tàn tật đi đến tận cùng con đường đời, hay không? Chắc là khó lắm! Ðã bước sang bên kia dốc của cuộc đời, tôi đã chứng kiến bao nhiêu cảnh đời, kiếp người éo le, bất hạnh. Có phải không, khi số phận không may trút xuống đầu ai, thì người đó phải cắn răng mà chịu đựng. Cái gánh nặng như một định mệnh, đã đặt trên hai vai, cứ phải gắng sức mà gánh. Có thể đổi từ vai trái sang vai phải, có thể đặt xuống một chút để nghỉ ngơi. Nhưng không có ai có thể ghé vai gánh đỡ.
Có lần một người đàn bà, mặt hoa da phấn, trang sức đầy mình, mà đôi mắt đầy bóng tối u uất, ngồi uống cà-phê trong quán vắng. Chốc chốc, cô lại ngước nhìn tôi như muốn bắt chuyện. Sau một thoáng đắn đo, e dè, cô bưng tách cà-phê sang bàn tôi. Biết tôi ngỡ ngàng, cô nói trông bác giống cha cháu quá. Bốn năm trước, ông vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Rồi bỗng dưng đột quỵ, mọi sinh hoạt đều trên giường. Hồi bán đất, ông cho hai con trai, mỗi người hai trăm triệu. Hai con gái chỉ được hai chục triệu. Giờ em gái cháu ở miền nam, một mình cháu chăm sóc cha. Vất vả mãi rồi cũng quen dần, chỉ thương cha cháu, hễ cứ nhắc đến con trai lại ứa nước mắt. Con trai hay con gái cũng tùy người thôi, tôi lựa lời chia sẻ. Bác thấy trong bệnh viện, có ông con trai nào chăm bẵm, hầu hạ mẹ khéo như con gái. Ở đời, chẳng biết thế nào mà nói. Có khi, đến tận cuối đời, cạn tiền, kiệt sức, thì mới biết trong tay mình có gì, bên cạnh mình còn ai mà nương tựa, bấu víu.
Nói với cô gái xa lạ, nhưng trong thâm tâm lại nghĩ, mình nói với mình. Mấy ai "nắm được tay tới sáng". Niềm vui, hạnh phúc vốn hiếm hoi và mỏng manh. Bất hạnh, nỗi đau khổ khi đã giáng xuống đầu, không thể tránh được thì phải gắng sức mà chịu. Chỉ cần nghĩ rằng, còn có những người quanh ta, khổ đau hơn, bất hạnh hơn. Chỉ cần một ánh mắt cảm thông chia sẻ, chỉ cần một bàn tay chạm nhẹ, nâng đỡ, gánh nặng, nỗi đau sẽ vợi nhẹ ít nhiều. "Cõi người nhiều nỗi đắng cay. Cho nên Phật vẫn nghìn tay cứu cầu...".