Trên đỉnh “vua đèo” Tây Bắc

Trong số những con đèo trên đất nước ta, không có con đèo nào dài, hiểm trở, thử thách lòng dũng cảm, tài nghệ của những tay lái cừ khôi trên cung đường miền núi như đèo Ô Quy Hồ (Sa Pa, Lào Cai). Vì thế, nó được mệnh danh là “vua đèo” Tây Bắc, được ghi vào sách “Kỷ lục Ghi-nét Việt Nam”, từ vẻ đẹp kỳ vĩ và thơ mộng, với bao huyền thoại xưa và nay…

Đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai) được mệnh danh là "vua đèo" Tây Bắc.
Đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai) được mệnh danh là "vua đèo" Tây Bắc.

Nơi gặp gỡ đất trời

Thật may, tôi tìm gặp được nhân chứng của trạm khí tượng thời ấy, cùng sống và làm việc với nhân vật chàng thanh niên đáng yêu bởi nhiệt huyết cống hiến, yêu nghề, đức tính tận tụy với công việc “đếm gió đo mưa” trên đỉnh trời Tây Bắc đèo heo hút gió, và một tấm lòng yêu nghề, quý người, pha chút phong trần, hào hoa của tuổi trẻ miền xuôi, trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long. “Năm 1964, ba chúng tôi cùng làm nghề “bắt mạch ông giời” trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, bốn mùa ngút ngàn sương gió, có khi cả tháng không bóng người qua lại. Mỗi tuần chỉ có một chuyến xe ca ì ạch leo đèo đưa khách từ thị xã Lào Cai qua Sa Pa sang Tam Đường (Lai Châu), mà xe chạy vút qua trạm thôi, không dừng lại. Thèm tiếng người quá, chúng tôi nghĩ ra cách lấy cây gỗ to chặn ngang đường, buộc xe ca phải dừng lại, nhờ thế mới có cơ hội gặp gỡ, nói chuyện với khách đi xe cho đỡ nhớ quê xuôi” - ông Nguyễn Thành Ngọ, 74 tuổi, quê Ninh Bình hồi tưởng, ánh mắt xa xăm. Ông Ngọ kể: Trạm khí tượng trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thành Long ngày ấy chỉ là cột gỗ rừng, lợp tranh, quây bằng tre nứa, với những dụng cụ chuyên dùng của nghề khí tượng. Trạm có ba anh em, do ông Phạm Văn Sửu làm tổ trưởng phụ trách. “Ba chàng ngự lâm pháo thủ” là ông Sửu, ông Ngọ và ông Dụ, quanh năm chỉ biết làm bạn với gió mây và ngút ngàn sương trắng ở đỉnh đèo Ô Quy Hồ, hằng tuần thay nhau cuốc bộ gần 20 cây số xuống thị trấn Sa Pa “tiếp liệu” gạo, muối, cá khô lên trạm dùng dần. Nhưng tình người thì thật gắn bó, họ đã đoàn kết chiến thắng mọi khó khăn, thiếu thốn vật chất để làm tốt công việc được giao, không một sai sót nhỏ, phục vụ sản xuất và công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của đất nước. Dẫn tôi lên Cổng trời ù ù gió thốc, sương mây vần vũ, rét lạnh giữa mùa hè, ông Ngọ chỉ cho thấy nền đất trạm khí tượng xưa, cách đây ngót nửa thế kỷ, bây giờ đúng vào vị trí đối diện với nhà khách dừng chân trên đèo của tỉnh Lai Châu xây dựng. “Chàng ngự lâm” em út, Nguyễn Văn Ngọ tiếp dòng hồi ức: Từ thị trấn Sa Pa sang tỉnh Lai Châu, duy nhất qua đèo Ô Quy Hồ, mặt đường đá cấp phối, lổn nhổn ổ gà, cỏ rậm bò ra trùm mặt đường hoang lạnh, bởi suốt cả tuyến đèo quanh co, hiểm trở không có dân sinh sống.

Ngay cái tên đèo là Ô Quy Hồ cũng nhuộm màu huyền bí. Chuyện rằng, một lần kia, nàng Tiên thứ bảy của Ngọc Hoàng phát hiện bên dòng suối có một chàng tiều phu vừa nấu cơm vừa lấy cây sáo trúc ra thổi. Tiếng sáo của chàng vời vợi, khi như tiếng suối reo, khi líu lo như chim rừng hót... Một lần do mải nghe tiếng sáo của chàng, nàng quên mất đường về, đêm xuống, những cơn gió núi như thổi từ các hốc đá lạnh run người, nàng đến bên đống lửa của chàng. Nàng biết được chàng tên là Ô Quy Hồ, con trai cả của Thần núi ngự trị trên dãy núi Ai Lao, vì mê loài trúc nơi đây (đã làm nên những cây sáo kỳ diệu) mà quên phận sự của con trai cả là phải tu luyện để nối nghiệp cha. Vì giận chàng, Thần núi (cha chàng) đã hóa phép biến chàng thành người thường, thả xuống đỉnh núi này để trồng trúc, chăn mây và thổi sáo. Đêm ấy, bên ánh lửa bập bùng, bên thác Tình yêu, người con trai của Thần núi đã thổi sáo cho nàng Tiên thứ bảy nghe những bản tình khúc mê hồn, tiếng sáo của chàng hay đến nỗi hươu nai, hổ báo, chim rừng và cả cá dưới suối cũng rạch lên bờ nhảy múa. Hai người trò chuyện đến khi ánh mặt trời chói chang rọi xuống mặt đất, nàng mới vội vã bay về trời. Ngày nào cũng thế, cho đến một hôm, nàng bị cha mẹ phát hiện và không cho nàng theo các chị xuống thác Tình yêu tắm nữa. Nàng Tiên út nhớ chàng tiều phu nên chiều nào cũng ra cổng trời nhìn xuống thác Tình yêu và nghe tiếng sáo nhưng không thấy chàng đâu. Nàng buồn phiền biến thành một loài chim mầu vàng bay quanh đỉnh núi và cất tiếng kêu ô quy hồ, ô quy hồ da diết không nguôi. Theo thời gian, chính tiếng kêu ô quy hồ của loài chim ấy đã được đặt thành tên cho con đèo hoang dại ở độ cao gần 2.000 m này. Đến nay, lữ khách qua cổng trời Ô Quy Hồ đều thấy hiện diện loài chim núi nhỏ lông vàng nhạt, cặp từng đôi, bay rất nhanh, gọi nhau da diết vào mỗi buổi chiều buông, làm cảnh vật thiên nhiên tuy đẹp nhưng nhuốm màu buồn chia ly. Đèo Ô Quy Hồ còn có tên gọi là đèo Hoàng Liên do đèo vượt qua dãy núi Hoàng Liên Sơn, hoặc đèo Mây, do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ, nối hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, ở độ cao 2.073 m. Đèo Ô Quy Hồ là một trong số những cung đường đèo dài, hiểm trở và hùng vĩ vào bậc nhất ở miền núi phía bắc Việt Nam, được mệnh danh là “vua đèo” trong tứ đại đèo ở vùng Tây Bắc, với chiều dài lên tới gần 50 km, dài hơn cả đèo Pha Đin (dài 32 km, nằm ở ranh giới tỉnh Sơn La và Điện Biên) hay đèo Khau Phạ (gần 40 km, thuộc Yên Bái). Độ cao của dãy núi Hoàng Liên Sơn cũng khiến cho khí hậu hai nửa của con đèo, được phân định tại Cổng Trời, trở nên khác biệt. Mùa đông, trong khi bên phía Tam Đường trời vẫn ấm áp thì bên Sa Pa có những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, cả ngày sương mù bao phủ, tầm nhìn không quá hai mét và núi rừng chìm ngập trong mây. Vào mùa hè, nếu bên đèo Sa Pa khí hậu mát mẻ trong lành thì bên đèo Tam Đường, những cơn nóng khô hanh thiêu đốt mặt đất, suối khô kiệt nước và những thảm cỏ xanh cằn cỗi dưới ánh mặt trời. Vì thế, đèo Ô Quy Hồ còn được gọi là con đèo của hai thế giới khác biệt, độc đáo - dịu dàng, thơ mộng nhưng cũng đầy khốc liệt, thử thách…

Điểm đến du lịch vùng Tây Bắc

Vài năm về trước, vẫn con đèo trên quốc lộ 4D ấy, dường như là thách thức không nhỏ bởi sự hiểm trở và vô vàn hiểm nguy rình rập cả “tay xế” cừ khôi nhất. Đường nhỏ, những khúc cua ngoằn ngoèo không báo trước bên vực núi sâu thăm thẳm. Hôm nay, con đường dẫn về trung tâm thị trấn Sa Pa đã được khoác bộ cánh mới, rộng rãi và mềm mại hơn. Đèo Ô Quy Hồ đã trở thành cung đường quan trọng, là cầu nối từ miền xuôi lên mảnh đất nơi ven trời tây bắc Lai Châu, Điện Biên xa xôi. Chính sự hiểm trở đầy thử thách của cung đường là một trong những nguyên nhân chính hấp dẫn du khách và dân phượt đến với Ô Quy Hồ kỳ bí. Đứng trên đỉnh đèo hùng vĩ, cảnh sắc thiên thiên của đại ngàn được thu trọn vào tầm nhìn của du khách, khí hậu trong lành, mát lạnh mang lại cho ta cảm giác thật dễ chịu. Đến Ô Quy Hồ vào mùa đông, nếu may mắn, có thể được chiêm ngưỡng một cảnh tượng hiếm gặp ở Việt Nam đó là những bông tuyết và hiện tượng băng đá. Những giọt nước đọng lại trên những cành cây, bông hoa bị đóng băng tạo nên hình ảnh thật diễm lệ. Đến đây, du khách được tham quan mô hình nuôi cá hồi rất độc đáo bên phía Lào Cai và Lai Châu. Sườn núi có độ dốc cao, nước chảy mạnh và nhiệt độ không quá 16oC, rất thích hợp để loài cá hồi có nguồn gốc từ xứ lạnh Bắc Âu sinh trưởng, phát triển. Cá hồi được nuôi trên đèo Ô Quy Hồ có mùi vị rất đặc biệt, không giống bất kỳ nơi nào. Vì thế, cá hồi được chọn vào trong thực đơn của các nhà hàng, khách sạn để tiếp đãi du khách gần xa khi đến Sa Pa. Ô Quy Hồ đẹp nhất lúc hoàng hôn, khi ấy, rừng núi Tây Bắc rực rỡ sắc mầu nhưng không còn chói chang, đỉnh núi phía trời tây dường như cố níu kéo mặt trời ở lại chốn dương gian - Hình ảnh tuyệt đẹp ấy mang lại cho du khách cảm giác yên bình lẫn đôi chút ngỡ ngàng. Xen lẫn bóng chiều tà, thấp thoáng dáng vóc bé nhỏ của người tiều phu đang gùi bó củi nhòa dần sau ánh nắng vàng nhạt.Từ thác Bạc, mất khoảng hai cây số đường đèo dốc cao và uốn lượn hiểm trở là đến Trạm Tôn. Trạm kiểm lâm nằm ngay trên quốc lộ 4D. Từ đây, bạn thực hiện hành trình băng rừng khoảng ba cây số để vào đến thác Tình yêu. Đầu tiên, theo con đường lát đá xuyên qua một cánh rừng trúc, sau đó tiến vào rừng rậm, với thảm thực vật đa dạng và phong phú. Qua khỏi cánh rừng rậm, bạn sẽ gặp dòng suối Vàng trong vắt, mát lạnh. Đi ngược dòng suối Vàng sẽ đến với thác Tình yêu. Rừng quốc gia Hoàng Liên nổi tiếng với nhiều loài thực vật quý hiếm, như thông đất, thông tre, đỗ quyên…, đặc biệt là có những cây phong, lá đỏ rực cả một góc trời cuối thu, những chiếc lá đỏ rơi xuống vương vất như muốn níu chân người.

Lang thang trải nghiệm trên “vua đèo” Tây Bắc, tôi được thấy nhịp sống hối hả và cựa mình chuyển động của những chủ nhân nơi đây, để bắt kịp, đón đầu cơ hội mới, đó là phát triển ngành công nghiệp không khói, khai thác thế mạnh cảnh quan hùng vĩ, khí hậu ôn đới và bản sắc văn hóa của cư dân bản địa. Bên ấm trà giảo cổ lam lấy từ rừng Hoàng Liên, trong khu vườn ngập tràn các loài hoa rực rỡ sắc mầu, anh Vũ Xuân Đồng, ở tổ 12, ngay cạnh địa danh nổi tiếng thác Bạc, khoe: “Có tuyến cáp treo lên đỉnh Phan Xi Păng chỉ trong chừng 30 phút, thu hút du khách muôn phương, vợ chồng tôi khai khẩn, vay ngân hàng, đầu tư hàng tỷ đồng làm khu du lịch sinh thái, với hoa và cá hồi làm điểm nhấn”. Từ tháng 2-2016, tuyến cáp treo ba dây hiện đại, lập kỷ lục dài nhất và độ chênh cao lớn nhất Đông - Nam Á do Tập đoàn Sun Group đầu tư hơn bốn nghìn tỷ đồng xây dựng và đi vào hoạt động, đã tạo cú hích lớn, thúc đẩy du lịch Lào Cai và vùng Tây Bắc phát triển lên tầm cao mới. Nhờ thế, dọc con đèo Ô Quy Hồ càng thêm phần nhộn nhịp. Người dân khu vực thác Bạc thì làm du lịch homestay, nuôi cá hồi nước lạnh; đồng bào ở các tổ dân phố sát đỉnh đèo thì trồng hàng trăm ha su su, cung cấp quả và ngọn rau đặc sản cho khu du lịch Sa Pa và các siêu thị ở Hà Nội. Bà con nông dân nơi đây đã liên kết thành lập Hợp tác xã Hoa Đào, có uy tín và thương hiệu để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm su su, có chỉ dẫn địa lý, bảo đảm sạch, an toàn, được người tiêu dùng ưa chuộng. Bạt ngàn dưới các thung lũng là hoa hồng Pháp, ra hoa trái mùa để cung cấp cho các khách sạn lớn, cao cấp ở Hà Nội mỗi mùa hè, đem lại cho người dân nơi đỉnh trời tây bắc hàng chục tỷ đồng.

Chiều muộn buông, nắng vàng rực mầu mỡ gà khi mặt trời sắp lặn xuống đỉnh Phan Xi Păng, nhuốm một mầu quan san thật đặc biệt, hiếm gặp trong đời. Tôi đứng lặng trên cổng trời Ô Quy Hồ, hít căng lồng ngực khí trời trong lành, phía dưới kia, thành phố Sa Pa diễm lệ đang lên đèn…

Các bạn trẻ trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ. Ảnh: VĂN NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm