Triển lãm khai mạc chiều 25-8 tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, với sự tham dự của nhiều gương mặt quen thuộc trong giới mỹ thuật.
Hoạ sĩ Dương Ánh tên thật là Ngô Nguyên Dị, sinh năm 1935 tại La Khê, Hà Đông, còn hoạ sĩ Minh Phương sinh năm 1943 tại Hà Nội. Hai ông bà có nhiều điểm chung, như cùng chung một mái ấm gia đình, cùng chung mái trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (sau này là Đại học Mỹ thuật Hà Nội), và cùng theo đuổi dòng tranh cổ động, một loại hình nhiều người vẽ nhưng ít người chuyên sâu và dành cả đời sáng tác. Những cái chung này đã giúp hai hoạ sĩ bổ sung, vun đắp cho nhau trong quá trình sáng tạo nghệ thuật.
Trước đây, cả hai hoạ sĩ Dương Ánh và Minh Phương đều có thời gian sáng tác trên nhiều chất liệu khác nhau như lụa, bột màu, sau này mới chuyển sang vẽ tranh cổ động. Ở dòng tranh này, hai hoạ sĩ cũng là những người đi tiên phong, từ việc vẽ trái trên đá để in tranh, cho đến tham gia những cuộc vận động vẽ tranh cổ động…
Ngòai chiến trường dũng cảm, về hậu phương gương mẫu. (Tranh: Dương Ánh, 1969).
Tranh của hai hoạ sĩ lão thành, như nhiều người nhận xét, là những trang sử sôi động, đi cùng chiều dài lịch sử của đất nước, từ những ngày kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thời kỳ đẩy mạnh sản xuất, xây dựng và bảo vệ đất nước cho đến những dịp tuyên truyền cổ động trong thời kỳ đổi mới…
Tranh cổ động là thể loại gần gũi với công chúng nhất, bởi mục tiêu đầu tiên của tranh cổ động là tuyên truyền, vì vậy việc sáng tác tranh cổ động không hề đơn giản. Người vẽ phải nắm chắc về kỹ thuật, chất liệu, phải khéo léo lồng ý tưởng tuyên truyền vào tác phẩm nghệ thuật, cách vẽ phải đơn giản, gần gũi, dễ hiểu và dễ thuyết phục, hơn nữa phải nắm vững ngôn ngữ để chuyển tải một cách ngắn gọn nhất thông điệp cần tuyên truyền.
Đẹp nhất lòng dân. (Tranh Minh Phương).
Tranh cổ động được coi như một loại “vũ khí” hữu hiệu trong việc tuyên truyền, vì vậy các hoạ sĩ vẽ tranh cổ động không chỉ cần đến tài năng mà còn cần cả bản lĩnh chính trị. Vậy mà các tác phẩm của hai người hoạ sĩ già đã có chỗ đứng trong làng mỹ thuật, giành được nhiều giải thưởng lớn, được lưu giữ tại nhiều bảo tàng và được công chúng “quen mặt” từ hàng chục năm nay.
| Những thành tựu của hai hoạ sĩ Dương Ánh và Minh Phương: Họa sĩ Dương Ánh: Huy chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật, Huy chương Vì sự nghiệp mỹ thuật, Giải Nhì triển lãm tranh cổ động toàn quốc 1983, Giải Nhất triển lãm tranh cổ động toàn quốc năm 1985, Giải Nhất cuộc thi tranh cổ động do Bộ VHTT và UB Quốc gia DS/KHHGĐ tổ chức năm 1990 - 1992, Giải Nhất cuộc thi tranh cổ động chống AIDS do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức… Họa sĩ Minh Phương: Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng, Huy chương Vì sự nghiệp dân số do UB Quốc gia DS-KHHGĐ trao tặng, Giải A Triển lãm Mỹ thuật 10 năm các tác giả nữ năm 1974, Giải Nhì và Giải Ba triển lãm tranh cổ động toàn quốc các năm 1978, 1979, 1980, 1983, 1987... |
Hơn 50 năm qua, hai hoạ sĩ Dương Ánh và Minh Phương đã sáng tác được khoảng 260 bức tranh cổ động. Trong số 117 bức tranh tại triển lãm dịp này, có tới một nửa là những tác phẩm được hai họa sĩ sáng tác trong thời chiến. Đứng trước những bức tranh cổ động, người trẻ thì thấy lạ lẫm và thích thú trước những “Ngoài chiến trường dũng cảm, về hậu phương gương mẫu” (Dương Ánh, 1972), Đánh sập uy danh không lực Hoa Kỳ (Minh Phương, 1972)…, còn những khán giả cao tuổi lại rưng rưng nhớ về một thời oanh liệt.
Những bức tranh của thời chiến mang những đặc trưng rất riêng: Màu sắc đơn giản (nhiều bức chỉ sử dụng tối đa là ba màu), tranh khổ nhỏ, khẩu hiệu đơn giản và tập trung vào cổ động cho sản xuất, chiến đấu… Riêng tranh của họa sĩ Minh Phương, có thể thấy nhân vật chủ đạo luôn là người phụ nữ, dễ thấy nhất ở các bức “Đẹp nhất lòng dân” (1975), “Phát huy truyền thống nghệ thuật dân tộc” (1980), “Đánh sập uy danh không lực Hoa Kỳ (1972).
Đánh sập uy danh không lực Hoa Kỳ. (Tranh: Minh Phương).
Một trong những người tham gia lựa chọn tranh cho cuộc triển lãm lần này là hoạ sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam. Nói về các tác phẩm của hai họa sĩ Dương Ánh và Minh Phương, ông nhận xét: “Đây là những trang sử được ghi lại bằng tranh. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khá nhiều hoạ sĩ tham gia vẽ tranh cổ động, hầu như hoạ sĩ nào cũng có các tác phẩm cổ động, nhưng những người theo đuổi dòng tranh này cả đời và chỉ chuyên sâu vào tranh cổ động lại rất hiếm. Và ngay cả triển lãm tranh cổ động này cũng là một “của hiếm” trong thời kỳ này, với những bức tranh ghi lại một chặng đường dài của dân tộc”.
Cũng nhân triển lãm hiếm hoi này, giới chuyên môn đã đưa ra những đánh giá, nhìn nhận mới về dòng tranh cổ động. Nhà phê bình mỹ thuật Bùi Như Hương (Viện Mỹ thuật) nhận xét: “Tranh cổ động là một phần quan trọng của nền mỹ thuật Việt Nam. Dòng tranh này thể hiện không chỉ giá trị nghệ thuật mà còn cả giá trị lịch sử trong đời sống tinh thần của người dân, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến. Qua chiến tranh, nhiều vấn đề của cuộc sống khiến tranh cổ động ít được chú ý đến và phần nào bị lãng quên. Đã đến lúc cần phải lấy lại vị trí xứng đáng cho tranh cổ động, như tổ chức triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật, tổ chức hội thảo nghiên cứu, để công chúng hiểu rõ hơn giá trị của dòng tranh này”.
Triển lãm kéo dài một tháng này là dịp để công chúng tìm hiểu, đánh giá dòng tranh quen thuộc, gần gũi này. Và theo ông Triệu Văn Hiển, Giám đốc Bảo tàng Cách mạng, nơi tổ chức triển lãm, đây cũng là dịp vinh danh không chỉ nghệ thuật hay những giá trị tinh thần của bộ tranh, mà còn là dịp vinh danh những hoạ sĩ dành cả đời theo đuổi tranh cổ động.