Tranh biếm họa - những tiếng cười phản ánh và dựng xây

Lần đầu, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm tranh biếm họa cho các hội viên tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm biếm họa hài hước, châm biếm giàu tinh thần dựng xây và tính nghệ thuật đã được tuyển chọn kỹ càng với mục đích tôn vinh những cây bút tiêu biểu ở thể loại này.

29 họa sĩ tham gia triển lãm hầu hết là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đang sinh sống tại Hà Nội, ngoài ra còn có sự góp mặt của một số họa sĩ vẽ tranh biếm họa không phải là hội viên đến từ một số địa phương khác. Họ chính là các cây bút châm biếm quen thuộc của báo chí nhiều năm qua với những tác phẩm được đông đảo bạn đọc đón nhận như Lý Trực Dũng, Hoàng Dự (Dím), Nguyễn Hữu Khoa, Hà Xuân Nồng (NOP), Lê Anh Phong (LAP), Văn Quỳnh, Trần Quyết Thắng, Ðặng Nhân, Chu Ðức Tiến, Tễu... 116 tác phẩm trưng bày tại triển lãm được thể hiện bằng đủ mọi chất liệu từ bút sắt, bút bi, chì mầu, mầu nước đến bột mầu, temperal, agrillic, sơn dầu, công nghệ photoshop... Có thể bắt gặp ở đây sự phong phú đa dạng của các đề tài mang tính thời sự đang được xã hội và công chúng quan tâm, như chống tham nhũng, lạm phát, môi trường, an toàn giao thông, quy hoạch, xây dựng, tăng giá, tăng dân số, giáo dục... Ở mảng đề tài nào các tác giả cũng phát hiện ra những hạn chế, tiêu cực để khai thác với cái nhìn dí dỏm, hài hước mà không kém phần sâu cay. Tranh về bệnh thành tích của Nguyễn Hữu Ðức (TP Hồ Chí Minh), về vụ Vinashin của Phạm Tấn Phú (Hải Dương), về vấn nạn bằng cấp của Lý Trực Dũng (Hà Nội), về "chiến dịch" chăm sóc điều trị "cụ" Rùa Hồ Gươm của Hoàng Ðặng (Ðà Nẵng), giá cả leo thang của Hà Xuân Nồng (TP Hồ Chí Minh)... là những tác phẩm khá sinh động, hài hước về những tiêu cực trong đời sống. Một số tác phẩm khác lại khai thác yếu tố gây cười mang tính giải trí nhẹ nhàng trong sinh hoạt đời thường.

Từ những năm 30 của thế kỷ trước, biếm họa báo chí Việt Nam đã xuất hiện. Theo các nhà nghiên cứu mỹ thuật, Bác Hồ chính là một trong những cây bút biếm họa đầu tiên với những bức tranh đả kích thực dân phong kiến trên báo Người cùng khổ. Những năm kháng chiến, biếm họa tập trung đả kích thực dân, đế quốc và chính quyền tay sai; phê bình các tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu trong nhân dân và một bộ phận cán bộ. Một số họa sĩ tên tuổi của mỹ thuật Việt Nam như Phan Kế An, Mai Văn Hiến, Hoàng Lập Ngôn... từng có nhiều tác phẩm về thể loại này. Thời kỳ đổi mới, biếm họa Việt Nam có sự phát triển mạnh, đi vào các đề tài mang tính thời sự được quan tâm trong xã hội. Cùng với các thể loại khác như văn học, sân khấu, tranh biếm họa góp tiếng cười hài hước, châm biếm mang tính giải trí và giàu tinh thần xây dựng dù đôi khi còn kém phần sôi nổi, quyết liệt. Theo họa sĩ Hoàng Dự, biếm họa của chúng ta còn một số hạn chế như né tránh một số vấn đề ở tầm vĩ mô; thiếu tính dự báo, cảnh báo các nguy cơ mà nếu xảy ra, có thể gây tổn thất về người và của trong xã hội; cách thể hiện phần lớn còn đơn giản, chưa chọn được nhân vật, bối cảnh, thời điểm điển hình, chưa tạo được kịch tính cao, chưa tạo ra trường suy tưởng rộng và gây ấn tượng mạnh cho người xem; thiếu tính sáng tạo nên dẫn đến trùng lặp, nhàm chán...

16356.jpg

Tranh biếm họa của LÝ TRỰC DŨNG.

Biếm họa không phải là một thể loại dễ, vì bên khả năng tạo hình, họa sĩ cần có tính hài hước, cảm quan thời sự, xã hội sắc bén. Gắn liền với báo chí, biếm họa cũng là một hình thức phản biện xã hội, góp thêm tiếng nói phản ánh và xây dựng. Ðược biết, sắp tới, Hội Mỹ thuật và Hội Nhà báo Việt Nam sẽ phối hợp để lần lượt tổ chức các triển lãm, cuộc thi cho thể loại này. "Mong muốn các báo thường xuyên dành một góc dù là rất nhỏ để biếm họa luôn đến được với công chúng. Ðây cũng chính là điều hết sức cần thiết cho biếm họa tiếp tục phát triển", họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đã bày tỏ như vậy.

Có thể bạn quan tâm