Trang thơ của các nhà báo

Phần còn lại

                   Tặng Lê Ðình Cánh

                                                          TRƯỜNG GIANG 

Những năm ấy chúng mình ngây thơ quá
Dẫm lên dấu chân nhau
dọc binh trạm Trường Sơn
"Nắng bổ nhào, mưa rào tọa độ"
Quy luật bom, biết vậy vẫn không chờn.

Vẫn hát hò, vẫn xông vào "cửa tử"
Mẩu lương khô, chia sẻ sống cầm hơi
Tính đếm chi đâu! Máu xương và tuổi trẻ
Miễn bình yên, nguyên vẹn một phương trời.

Còn sống trở về gặp được nhau đây
Chẳng vàng ngọc, tiền nong nào sánh nổi?
Gìn giữ cho nhau chút tình đồng đội
Những gì đáng quên, quên hết, sá chi đời.

..........................................

Không sẵn có

                             MAI TRANG

Xét cho cùng tất cả: không sẵn có
Muốn ăn nhanh cũng phải có tiền
Muốn có tiền - mồ hôi phải đổ
Không sẵn có bao giờ dù chỉ cái ăn ...
Trên ruộng đồng nếu thiếu bóng nông dân
Thử hỏi ai là người làm ra hạt lúa ?

Không sẵn có nếu không có người dệt vải
Quần áo trên người che đẹp tấm thân
Quần áo còn che mưa, che nắng
Ðể có áo quần không thể vắng công nhân
Cũng không sẵn có nếu xe không chạy
Mọi con đường đều vất vả gian truân...

Không sẵn có phương thuốc thần chữa bệnh
Nếu lương y không tên gọi: mẹ hiền
Lòng nhân ái phải là thuộc tính
Y đức không thể mua được bằng tiền
Không sẵn có ! Một lời như mệnh lệnh
Mỗi việc làm có nhịp đập trái tim...

..........................................

Em xưa

                   KIM CHUÔNG

  Mới năm xưa đó, xa gì
Em tôi trẻ đẹp nhất nhì làng bên.

   Tuổi hai mươi, lúm đồng tiền
Lại con mắt ấy, đủ dìm đắm nhau
  Hôm em cúi xuống gội đầu
Làm tôi chết đuối bên cầu ao quê
   Rồi hôm em tắm, chiều về
Nước sông trong quá, trăng thề lại soi
  Trăng vàng đẹp lắm trăng ơi
Mình trăng xuống tắm, mình tôi đứng chờ

  Khổ cho tôi đến bao giờ
Giá tôi đừng sợ, đừng ngờ vực chi

   Lỡ lầm ai chả, một khi
Giá tôi cứ lỡ, ra gì thì ra.

   Em xinh đẹp nhất làng mà
Em chê thơ phú. Chê ta học trò.

   Hôm xưa gặp lại, ai ngờ
Em long đong mấy lần đò chưa xong

   Cái em sắp gọi làm chồng
Em than, lại giống cải ngồng, thôi anh.

   Nghe em than mãi sao đành
Thôi, cho anh nghĩ, mai anh liệu đường.

.......................................... 

Gửi bạn

                                      DUY THẢO 

Ngày vui báo chí đến gần
Với ta thêm một mùa xuân tuổi nghề
Bao ngày lặn lội sơn khê
Hẳn vui gặp mặt bạn bè hàn huyên
Chén vui đâu kể sang hèn
Chẳng vì mâm cỗ đồng tiền phân vân

Ngày vui báo chí đến gần
Có ai bẩn thẩn, bần thần không ai?
Chuyện đời nói đúng thành sai
Nói say thành tỉnh, nói dài thành quen
Mập mờ đổi trắng thay đen
Bức tranh nhòe nhoẹt tô lên mầu mè

Ngày vui báo chí đã về
Ðồng làng cây lúa nắng hè nghẽn bông
Nông dân gom nhặt từng đồng
Chắt chiu dân dã nâu sồng quanh năm
Xin đừng mượn cớ vì dân
Ðể ta luồn lách giành phần thảnh thơi

Ngày vui báo chí đến rồi
Chỉ xin chúc bạn, chúc tôi thật tình
Việc đời phải trái phân minh
Chớ quay ngọn bút dân lành phải xa
Quan tham đâm mấy chẳng tà
Ðạo đời không khẳm thuyền ta chở đầy (*)

...............

(*) Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Ðâm mấy thằng gian bút chẳng tà (Thơ Nguyễn Ðình Chiểu).

.......................................... 

Về nơi cuối đất

                   TRẦN QUANG ĐẠO 

Mắm nhúng rễ vào nước
Ðước cắm rễ xuống bùn
Phù sa chảy bồi mênh mông ra biển
Mắt tôi mở một vùng khoáng đạt nước trời sa.

Cà Mau tràn ra từ ký ức
Gặp Cà Mau vậm vạp lấn biển trời
Nơi cuối đất ngỡ gặp dáng mẹ
Như dáng đước kia cắm dảnh mạ xuống đồng làng
Ðất Mũi nhúng ngón chân xuống biển
Ðất nước mình đi về phía khơi xa.

Về cuối đất ngỡ tan vào trời nước
Nghe máu mình hòa cùng kênh rạch dọc ngang
Nghe tôm cá quẫy từ trong giấc ngủ
Hào phóng Cà Mau miên man bao gương mặt ruột
  thịt tự bao giờ.

Cà Mau Cà Mau tôi gọi tên cứ ngỡ mình đang hát
Như hát lời của bè trầm rừng đước
Như hát lời của biển đầu trời trên ngọn sóng
Như hát lời của những ngư dân được mùa cá trở về
  trào lên không cưỡng nổi

Ôi Cà Mau Cà Mau... 

.......................................... 

Phố cổ

          MAI NAM THẮNG

Em và phố
Và đèn lồng quyến rũ
Và Chùa Cầu líu ríu những bàn chân
Và sông Hoài nhẹ như hơi thở
Ngỡ rất xa...
Và ngỡ rất gần...

Cho tôi sống với đêm phố cổ
Với buồm căng san sát Bạch Ðằng
Phố ẩm thực lục tầu chen mì Quảng
Dưới nếp nhà gợi bóng Phù Tang!

Tất cả vẫn còn đây
Tất cả đã xa xăm...
Tiếng guốc mộc
Tiếng gầu khua trăng vỡ!
Em chân thật bên tôi tà áo xẻ
Nét Hội An bao thế kỷ sinh tồn!

Cảm ơn em
Phố cổ...
Ðèn lồng...

.......................................... 

Bài hát Vư-xốt-xki

Trời chẳng chịu lòng người nên ít nắng

NGUYỄN ÐỨC QUANG

Số phận đến cuối cùng, anh vẫn hát
Cho đam mê, hoài vọng, kiếm tìm
Lòng đã lạnh sợ gì thêm băng giá
Chỉ cây đàn run rẩy cô đơn...

Ðâu chỉ riêng số phận mình hẩm hiu
Còn có thêm bao người chờ hạnh phúc
Và vì thế cùng cây đàn anh hát
Ðến quên cả lời ca

Anh mỉm cười, khi đành phải rút lui
Bài đã hát sẽ thôi không hát nữa
Chỉ số phận lại trở về thách thức
Trớ trêu thay từ chính cây đàn.

 .......................................... 

Trước cây si Buôn Ðôn

                                      BÙI QUANG THANH 

Rừng núi muôn năm lắng vào gốc si già, già mà vẫn tỏa lan nghìn mạch sống.

Bám vào đất, vào sông, vào mưa, vào nắng, cuộc sống trường tồn qua mỗi búp non tơ. Những mầm xanh xanh đến không ngờ; độc lập, cộng sinh: đất trời hòa quyện. Sông cứ chảy, gió cứ xô, mây cứ trôi, thời gian đi và đến... gốc si này bám chặt với Buôn Ðôn.

Rừng thiếu đất cây bám vào sông? Sông chảy về đâu? Cây níu sông ở lại. Dòng Sê Rê Pốc quẩn quanh trước khi về xa ngái - phải tình rừng quấn quýt quá, sông ơi! Qua dáng cây thấy dáng núi, dáng người: tồn tại, kế thừa, mở mang, phát triển. Buôn Ðôn ơi một lần ai đã đến chẳng thể nào kìm nén được tình... si.

Chiếc đàn T.rưng - rung rinh nhịp cầu tre, mềm mại run trong gió ngàn sương núi. Em gái Buôn Ðôn vai gùi lên rẫy. Chàng trai Buôn Ðôn ngất ngưởng bành voi. Duyên dáng tà váy ngắn, bình dị mảnh khố dài, cái đẹp cái hùng ngự trị miền sơn dã. Bình yên hôm nay ánh lên từ mắt lá; bão táp ngày qua lặn dưới vạn thân cành. Cao nguyên xanh. Tây Nguyên xanh. Trời đất điệp trùng xanh. Cuộc sống dâng hương từ buôn làng, ruộng, rẫy...

Cồng chiêng gióng lên. Lửa trại cháy lên. Lễ hội vòng đời, vòng cây loang loáng những bước chân, những vòng bạc vòng đồng, váy thêu thổ cẩm. Nào Ðam Sam, Ðăm Di, Xinh Nhã, giáo khiên, chân đất đầu trần. Rượu cần ngọt mỗi người chín đỏ; điệu xoang dập dồn như sông chảy đá lăn.

Ô cây si! Ta cũng là cây si rễ cắm đất Buôn Ðôn. Ta chôn chân nơi đây. Ta chết lặng nơi đây. Ta không về được nữa. Cơm lam em đốt. Cà đắng em xiên. Ðừng ru ta rằng: "Có thương nhau thì về Buôn Ma Thuột".

Hãy cho rễ si ta bám đất. Hãy cho lá si ta xanh mát giữa trời. Buôn Ðôn, Buôn Ðôn...

Có thể bạn quan tâm